Ngụy Anh Lạc quan sát xung quanh, đánh giá chỗ ở mới mà mình sắp
ở.
Giống như đã lâu không có người sinh sống, cung điện trước mắt tan
hoang tứ bề, sơn đỏ trên trụ tróc ra từng mảng, mạng nhện giăng đầy góc
tường, không khí nhiều bụi đến mức khiến Minh Ngọc ho sặc sụa từng cơn.
"Ngụy quý nhân." Ngô Thư Lai nói, "Đây là Diên Hi cung. Từ nay về
sau, người sẽ ở đây."
"Ngô tổng quản, đa tạ ngài." Trên mặt không lộ nửa điểm bất mãn,
Ngụy Anh Lạc gọi, "Minh Ngọc."
Minh Ngọc không tình nguyện rút bao tiền thưởng đưa tới, Ngô Thư
Lai cười khước từ: "Ngụy quý nhân khách khí quá."
Ngụy Anh Lạc: "Đây là quy củ, Ngô tổng quản không cần từ chối."
Bấy giờ Ngô Thư Lai mới nhận lấy tiền thưởng: "Quý nhân sau này có
gì dặn dò, cứ gọi nô tài một tiếng, nô tài nhất định tận lực giúp đỡ."
Ngụy Anh Lạc: "Đa tạ."
Tiễn xong Ngô Thư Lai, Minh Ngọc đóng cửa phòng, hoang mang lo
lắng nói: "Ta nghe ngóng được, Diên Hi cung là cung điện vừa xa vừa vắng
nhất lục cung, chẳng khác gì lãnh cung cả. Chúng ta nên làm gì đây?"
Ngụy Anh Lạc thờ ơ cười nhạt, phủi nhẹ bụi bám trên mặt ghế, ngồi
xuống nói: "Đừng nóng vội. Hãy chịu đựng."
Nàng tự biết rõ, lần này mình tiến cung dùng thủ đoạn bất chính, ngay
từ đầu đã định phải ăn đắng nuốt cay. Cũng không biết ngoài cung điện xập
xệ này, Hoằng Lịch còn có trái đắng nào khác cho nàng ăn nữa không.