Hoằng Lịch phải mất nhiều thời gian mới có thể dời mắt sang chỗ
khác: "Sách tạp nham ở dân gian mà nàng cũng dám bày ra trước mặt Thái
hậu. Nhìn bộ y phục này của nàng trông ra bộ dạng gì nữa!"
Thế nhưng Thái hậu lại cười nói: "Đừng trách cô ấy, là ta nhàn rỗi
không biết làm gì nên gọi cô ấy đến chuyện trò. Chỉ nói thôi thì không thú
vị nên mới giả trang thế này, cũng làm khó cô ấy nghĩ cách pha trò chọc ta
vui. Nhưng câu chuyện xưa này cũng cực kỳ thú vị, Hoàng thượng có thời
gian cũng nghe đi."
Hoằng Lịch sao chịu thừa nhận bản thân ngắm nàng nhập tâm đến
không thể dứt mắt, cứng rắn nói: "Còn ra thể thống gì nữa? Còn không lui
xuống!"
"Vâng." Ngụy Anh Lạc tinh nghịch nháy mắt với Thái hậu mấy cái rồi
mới lui xuống.
Thái hậu thích nàng xinh đẹp đáng yêu, nên sau khi Anh Lạc lui ra
mới nói giúp mấy câu về nàng với Hoằng Lịch: "Ta ở trong cung lâu thế
rồi, cũng gặp không ít phi tần hiếu thuận hiền lương, nhưng đây là lần đầu
tiên ta thấy một người lanh lợi tinh quái như cô ấy, mỗi ngày có thể nghĩ ra
trăm phương ngàn cách đùa cho ta vui vẻ. Thật sự là hiếm thấy."
Hoằng Lịch mặt lạnh nói: "Thái hậu, nha đầu này dễ có thói kiêu căng,
vẫn là không nên tâng bốc nàng ấy lên cao quá, tránh để nàng ấy được sủng
sinh kiêu!"
Từ Thọ Khang cung trở về, Hoằng Lịch cầm tấu chương trong tay,
nhưng tâm trí đã bay đến tận đâu, không sao tập trung nổi.
Vào đêm, Lý Ngọc nâng khay bài tiến vào. Ánh mắt Hoằng Lịch tùy ý
quét qua, rơi trên thẻ bài Ngụy Anh Lạc.