Hắn tự mình đi vào trong hoa viên, nhẹ nhàng lách mình qua bụi hoa,
đi vào đỉnh màn trướng bên cạnh. Đằng sau tấm lụa mềm mỏng mơ hồ hiện
ra mặt bên của nữ nhân, vì như ẩn như hiện nên càng thêm mê người.
Bước chân Hoằng Lịch chợt nhẹ. Phía sau Lý Ngọc và Minh Ngọc liếc
nhìn nhau, lặng lẽ lui ra.
Trong hoa viên chỉ còn lại Hoằng Lịch và Ngụy Anh Lạc.
Nhẹ nhàng vén màn thì nghe 'leng keng' một tiếng, phát ra từ chuông
gió được treo ở góc màn, thanh âm dễ nghe giống như giấc mộng ngày hè.
Trong trướng truyền đến tiếng rên khe khẽ. Ngụy Anh Lạc uể oải trở
mình, quần áo nửa kín nửa hở. Có lẽ vì trời quá nóng nên nàng mặc cực ít,
trên người chỉ diện một chiếc váy mỏng, mềm mại như cánh hoa chi tử bao
quanh người nàng.
Ngắm nhìn dung nhan nàng ngủ như hoa hải đường xuân, trong lòng
Hoằng Lịch khó tránh khỏi rung động, vươn tay phủ trên đôi má ửng hồng
của nàng. Ngón tay hắn lạnh buốt, đối phương 'ưm' một tiếng, cọ xát với
đầu ngón tay hắn.
Hoằng Lịch là lần đầu tiên thấy nàng như vậy.
Nàng trước kia đối với hắn hoặc hờ hững lạnh nhạt, hoặc châm chọc
khiêu khích, thỉnh thoảng vui tươi dễ gần thì cũng bằng mặt không bằng
lòng; còn ngây thơ thân mật thế này thì quả là hiếm thấy, khiến Hoằng Lịch
nhịn không được đứng hình tại chỗ, hận không thể muốn nàng ngủ mãi
không tỉnh, cứ tiếp tục vậy cũng tốt.
Nhưng ngón tay hắn rất nhanh bị nàng cọ trở nên nóng ran. Ngụy Anh
Lạc nỉ non một tiếng "nóng quá", sau đó chậm rãi mở mắt, chớp chớp mắt
vài cái, kinh ngạc nhìn lại hắn: "Hoàng thượng, sao người lại đến đây?"