Hoằng Lịch bị nàng khiêu khích đến ngứa ngáy trong lòng, không chờ
nàng đứng lên đã duỗi tay ấn nàng ngã vào lại trong trướng.
Tóc dài như vẩy mực lên màn trắng như tuyết. Ngụy Anh Lạc gối đầu
lên tóc mây, khôi phục lại bộ dáng thường ngày, không sợ hắn, cũng không
lưu luyến hắn, không gần gũi hắn, cũng không xa cách hắn, phảng phất như
một đám mây lơ lửng phía chân trời. Nàng như cười như không nói với
hắn: "Ở đây là hoa viên... Hoàng thượng, người thế này không hợp với quy
củ."
Hoằng Lịch duỗi tay hái lấy đám mây này, cúi người hôn lên cổ nàng,
tựa như dã thú bắt được con mồi, không nặng không nhẹ cắn da thịt nàng
một cái, mồm miệng không rõ nói: "Im miệng... Trẫm chính là quy củ của
nàng!"
Hắn cảm thấy bây giờ nàng rất tốt, tất cả đều tốt đẹp, ngay cả giờ phút
này chứng kiến nàng nhẹ giãy giụa cũng trở thành thú vui của hắn. Tựa như
gai trên hoa. Nếu ai đó quá thích bông hoa ấy, thì người đó sẽ không màng
đến việc bị đâm đến rỉ máu.
Hoằng Lịch nhắm mắt lại, nhẹ hôn lên môi đóa hoa ấy. Hắn vẫn không
biết mình yêu thích đóa hoa này. Dù thích thật đi nữa... cũng sẽ không thừa
nhận.
Tóc ngủ thôi thường chải, mi xuân nhẫn càng nhiều.
Trâm hoa chi tử nặng, thoảng hương rượu cúc hoa.
Mơ màng thêu sấp lụa, mài nhẵn bóng tơ vàng.
Nhấc bút khi nhàn rỗi, tô vẽ đôi uyên ương. (*)
(*) Bốn câu thơ trích từ bài "Tín bút" của nhà thơ Hàn Ác. Nguyên
văn: