Minh Ngọc nức nở một tiếng, thanh âm khàn khàn: "Hình như ta
phạm sai lầm rồi."
Hải Lan Sát nở nụ cười: "Trên đời này có ai mà không phạm sai lầm
đâu?"
Minh Ngọc: "Không, ngài không hiểu."
Hải Lan Sát: "Ta không hiểu, cô có thể nói cho ta nghe mà."
Minh Ngọc nức nở nói: "Nếu ta không nói gì hết, Anh Lạc khi tròn hai
mươi lăm tuổi có thể thuận lợi xuất cung. Người như cô ấy đi đến đâu cũng
có thể sống rất hạnh phúc. Là ta tự tay hủy hoại hạnh phúc của cô ấy, giam
cô ấy cả đời trong Tử Cấm Thành này. Là lỗi của ta! Đều là lỗi của ta!"
Hải Lan Sát: "Minh Ngọc, cô không cố ý mà..."
Minh Ngọc đột nhiên ngẩng mặt lên: "Không, là ta cố ý đấy! Thuần
quý phi khi dễ đủ đường, ta chính là không cam lòng, luôn muốn đòi lại
công đạo, cho nên mới kéo Anh Lạc xuống nước. Ta rất bỉ ổi, ta là một
người ác độc!"
Hải Lan Sát: "Minh Ngọc! Minh Ngọc! Đừng khóc, đừng khóc nữa!
Cô không phải là người như thế, đừng tự trách mình nữa..."
Minh Ngọc tựa vào lồng ngực hắn, ôm hắn khóc lóc thương tâm.
Hải Lan Sát biết làm thế nào để đánh bại đối thủ, biết làm thế nào để
đoạt mạng quân địch, nhưng lại không biết làm sao để khiến nàng ngừng
khóc. Luống cuống tay chân trong chốc lát, cuối cùng hắn thở dài, cũng ôm
nàng lại thật chặt, trầm giọng nói: "Ta không biết Thuần quý phi đã làm gì
đến mức dồn ép cô đến bước đường cùng, nhưng chỉ cần cô nói với ta... Ta
nhất định sẽ giúp cô."