"Thật sao?" Minh Ngọc thì thào hỏi, "Ngài thật sự sẽ giúp ta sao?"
"Đúng." Hải Lan Sát gật đầu, "Ta thề!"
"Cảm ơn ngài..." Minh Ngọc thở dài, từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên,
nâng môi nhẹ chạm gò má hắn.
Da thịt dưới môi dần nóng hổi, dường như lan thẳng đến tim Hải Lan
Sát.
"Khởi giá, hồi cung!"
Chân trước Hoằng Lịch vừa mới rời đi, chân sau liền ban thưởng đến
rất nhiều bảo vật, giống như sợ người khác không biết hắn yêu thích Ngụy
Anh Lạc vậy.
Khi Minh Ngọc trở về, bắt gặp sắc mặt hạ nhân toàn cung đều vui
mừng khôn xiết, từng người một vây quanh Ngụy Anh Lạc: "Chúc mừng
Ngụy quý nhân, chúc mừng Ngụy quý nhân!"
Ngụy Anh Lạc phất phất tay, ý bảo các nàng lui ra.
"Mới đi đâu về vậy?" Ngụy Anh Lạc gọi Minh Ngọc đến bên người,
đưa tay lau hai hàng nước mắt trên má nàng, "Sao lại khóc?"
"Ta không sao." Minh Ngọc rưng rưng cười nói, "Còn cô, cô có sao
không?"
"Ta rất tốt, vô cùng tốt." Ngụy Anh Lạc không nhỏ một giọt nước mắt
nào, sờ dấu hôn còn lưu lại trên cổ mình, thờ ơ cười nói, "Tiến gần với mục
tiêu của mình thêm một bước, ta rất đỗi vui mừng."
Minh Ngọc đau xót trong lòng, cầm chặt tay của nàng, chân thành nói:
"Anh Lạc, cô yên tâm. Không chỉ cô cố gắng, ta cũng sẽ cố gắng."