Trân Châu đã gấp đến mức trán ướt đẫm mồ hôi, chốc chốc lại lấy
khăn trong tay lau đi lau lại, chỉ thấy mồ hôi càng lúc càng tuôn nhiều hơn.
Sắc mặt Hoằng Lịch đã đen như đáy nồi. Lý Ngọc ở một bên nhìn mặt
đoán ý, cũng không biết đã chất vấn Trân Châu lần thứ mấy rồi: "Quý nhân
đâu? Sao vẫn chưa trở lại? Cho tới bây giờ đều là người khác chờ hầu
Hoàng thượng, chủ tử nhà ngươi thì hay rồi, dám đảo lộn hết cả. Còn có
chút quy củ nào nữa không?"
Mắt thấy Trân Châu đã quýnh quáng đến độ ứa nước mắt, bên ngoài
bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, sau đó cửa phòng mở ra, Minh
Ngọc tiến vào, cung kính dập đầu với Hoằng Lịch: "Xin Hoàng thượng thứ
tội. Hôm nay Ngụy quý nhân tự mình làm chén băng đem đến Thọ Khang
cung, đang nói chuyện cùng Thái hậu ạ."
Hoằng Lịch: "Đến tận bây giờ?"
Minh Ngọc: "Hiếm khi Thái hậu có nhã hứng, kể lại chuyện trước đây
cùng tiên hoàng vi hành đến Giang Nam, khiến Ngụy quý nhân ngưỡng mộ
vô cùng, nay sợ là không về được ạ!"
Hoằng Lịch cười giễu một tiếng: "Vì vậy, nàng ấy bỏ trẫm một mình ở
đây?"
Minh Ngọc cười làm lành: "Hoàng thượng, Quý nhân ở bên Thái hậu
hoàn toàn là thể hiện lòng hiếu thuận. Hay là... người chọn nơi khác đi."
Lý Ngọc giận dữ mắng mỏ: "Ngươi không muốn sống nữa sao mà
dám ăn nói như thế?"
Minh Ngọc lập tức dập đầu, ủy khuất nói: "Hoàng thượng, chuyện này
cũng không thể trách Ngụy chủ tử được. Thật sự là Thái hậu giữ chủ tử lại
nên người không thể về. Hiếu đạo lớn hơn trời, sao người có thể bỏ mặc
Thái hậu được?"