"Sao lại bắt chước nàng ấy rồi?" Hoằng Lịch lắc đầu, thâm tâm hiểu rõ
sự tình, bật cười nói, "Nàng ấy bướng bỉnh như vậy, có gì tốt mà học theo
đâu chứ."
Lý Ngọc ở một bên ngoảnh mặt làm thinh, nghĩ thầm: "Còn không
phải bởi vì người là Sở Vương thích eo nhỏ, bỏ đói hết người trong cung
sao."
Xử lý công vụ xong xuôi, Hoằng Lịch hạ bút xuống: "Đi."
Lý Ngọc biết mà còn hỏi: "Đi đâu?"
Hoằng Lịch trừng mắt liếc hắn, không tình nguyện rít qua kẽ răng ba
chữ: "Diên Hi cung."
Hắn tự cảm thấy bản thân đã cho Ngụy Anh Lạc đủ mặt mũi, dù phi tử
khác cũng đang bị bệnh nhưng hắn lại một mình sang đây thăm nàng, nào
ngờ chào đón hắn lại không phải là người mình mong đợi. Vẻ mặt Trân
Châu thấp thỏm không yên nghênh đón hắn: "Hoàng thượng, Ngụy quý
nhân không có ở trong điện."
Hoằng Lịch ngẩn người: "Nàng ấy đi đâu?"
Trân Châu mở miệng nói khó nhọc: "Ngụy quý nhân nói trời nóng quá
nên đã đi ra ngoài tản bộ rồi ạ."
Hoằng Lịch quả thực cạn lời. Bộ nàng ấy là lão bà bảy tám chục tuổi
sao, cơm nước xong xuôi liền đi ra ngoài tản bộ dưỡng thân? Phía sau Lý
Ngọc nghẹn cười hỏi: "Hoàng thượng, bây giờ đi đâu đây?"
Hoằng Lịch lại trừng mắt liếc hắn, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói:
"Đi vào ngồi!"
Lần ngồi xuống này lại thẳng đến lúc trời tối đen.