Hoằng Lịch hừ lạnh một tiếng, nhấc chân bỏ đi.
Lý Ngọc chỉ vào Minh Ngọc: "Được được được, cả đám các ngươi
cùng học theo chủ tử. Đợi sau này ta xử lý ngươi thế nào!"
Hoằng Lịch nổi giận đùng đùng rời đi, lại không biết bản thân vừa đi,
Ngụy Anh Lạc liền tiến vào cung.
"Chuyện gì?" Ngụy Anh Lạc nhận khăn ấm Minh Ngọc đưa tới, chà
lau mồ hôi trên mặt và trên cổ.
Minh Ngọc ngập ngừng cả buổi, cuối cùng nhịn không được hỏi: "Anh
Lạc, tại sao cô phải cố ý tránh mặt Hoàng thượng?"
"Dù món ăn ngon đến mấy cũng chỉ ăn được ba bốn ngày vì ngán."
Ngụy Anh Lạc nháy mắt phải với nàng, cười cực kỳ giảo hoạt, "Cô có tin
đêm nay Hoàng thượng còn quay lại nữa không?"
Trên đời này, món ăn nào là ngon nhất? Món mình không ăn được.
Trên đời này, nữ nhân nào khiến mình canh cánh trong lòng mãi? Nữ
nhân không gặp được.
Minh Ngọc thổi tắt ngọn nến. Ngụy Anh Lạc trèo lên giường ngủ,
đang nửa mê nửa tỉnh, chợt thấy trên người mình nằng nặng. Nàng mở mắt
ra, giả vờ kinh ngạc hỏi: "Hoàng thượng, người... Không phải người đi rồi
sao?"
Thế mà Hoằng Lịch lại đi rồi quay lại thật, đang đè trên người nàng.
Nói hắn tới gặp tình nhân chẳng bằng nói là tới gặp kẻ thù, hai tay áp trên
cổ nàng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Sao hả? Nàng không muốn nhìn thấy
trẫm?"