Thư họa châu báu, đồ cổ quý hiếm, còn có nhiều nhất là các loại thuốc
bổ với chất lượng thượng hạng, ngay cả người chết uống vào đều có thể
sống dậy.
Lý Ngọc ôm một cuộn tranh đi đến trước mặt Ngụy Anh Lạc: "Ngụy
quý nhân, đây đều là Hoàng thượng thưởng cho người. Người nhìn xem,
đây là bức họa
《 Thước hoa thu sắc đồ 》của Triệu Mạnh Phủ. Lúc trước,
Thuần quý phi còn muốn xin Hoàng thượng ban cho, Hoàng thượng không
nỡ cho, hôm nay lại ban cho người đó."
Hắn vừa nói vừa dò xét đánh giá Ngụy Anh Lạc trên giường.
Đúng là Ngụy Anh Lạc có bộ dạng bệnh nặng mới khỏi, không thể tự
mình xuống giường được, phải nhờ vịn tay Minh Ngọc đứng lên tạ ơn, sau
đó thưởng hắn ngồi, cười nói: "Vậy sao? Đáng tiếc ta không tinh thông văn
vẽ, Hoàng thượng tặng ta bức họa này là chà đạp nó đấy. Hơn nữa, bức
tranh này thật sự quá trân quý, ta cũng không dám nhận, hay là ngài cứ
mang về đi."
"Quý nhân." Lý Ngọc cười khổ nói, "Nói thật với người, Hoàng
thượng đã phạt tiểu Gia tần rồi. Người hãy nhận bức tranh này, rồi đến
Dưỡng Tâm điện tạ ơn đi."
Ngụy Anh Lạc 'ai' một tiếng, tay phải vuốt đầu gối của mình.
Kỳ thật vết thương của nàng không nặng. Mảng bầm tím trên đầu gối
sớm đã có Diệp Thiên Sĩ chăm sóc nên đã lành bảy tám phần, nhưng nàng
đắp thuốc quấn gạt như vậy là cố ý để cho người ngoài, đặc biệt là cho
Hoằng Lịch xem đấy.
Thậm chí ngày đó gặp được tiểu Gia tần trong Ngự hoa viên, nàng
không hề phản kháng quỳ xuống.