Tâm tình Hoằng Lịch đang không vui, chỉ muốn ở một mình suy nghĩ,
thế nên lập tức ra lệnh: "Trẫm không sao cả. Ngươi lui xuống đi."
Nhưng Diệp Thiên Sĩ vẫn không đi mà cố gắng làm tròn bổn phận của
đại phu, vừa bắt mạch vừa nói: "Hoàng thượng giấu bệnh sợ thuốc như thế
là không được. Ngụy quý nhân cũng vì chậm chạp không chịu chữa trị nên
vết thương trên đầu gối hết xanh lại tím, suýt nữa ảnh hưởng đến việc đi lại
sau này. Hoàng thượng vẫn nên để thần bắt mạch thì hơn..."
Hoằng Lịch ngẩn người: "Ngươi vừa mới nói gì?"
Diệp Thiên Sĩ kinh ngạc: "Thần nói vẫn nên bắt mạch thì hơn, không
thể trì hoãn..."
Hoằng Lịch không kiên nhẫn cắt ngang hắn: "Ngươi nói chân của
Ngụy quý nhân thế nào?"
"Nghe nói cách đây vài ngày ở trong Ngự hoa viên, Ngụy quý nhân sơ
ý đụng phải thị nữ của Gia tần nương nương, khiến thuốc của nương nương
rơi đầy đất." Diệp Thiên Sĩ cung kính trả lời, "Tiểu Gia tần phạt Quý nhân
quỳ suốt hai canh giờ, quỳ đến đầu gối bị thương luôn, phải điều dưỡng khá
lâu nên hai ngày trước mới thấy đỡ... Ôi, Hoàng thượng, người đi đâu thế?"
Hoằng Lịch đang chạy tới cửa lớn, đột nhiên nhớ lại mệnh lệnh của
bản thân lúc trước, bước chân ngừng lại rồi quay về chỗ cũ. Hắn cứ tới tới
lui lui trong Dưỡng Tâm điện một hồi, khiến Diệp Thiên Sĩ đảo mắt nhìn
theo đến hoa mắt choáng váng. Lại đột nhiên ngừng bước, Hoằng Lịch vội
hô lớn: "Lý Ngọc!"
"Có nô tài!"
Đêm hôm đó, lễ vật tựa như nước chảy được đưa vào Diên Hi cung.