Tiểu Gia tần ngốc nghếch hại nàng trước mặt mọi người, vậy thì đừng
trách nàng lợi dụng cơ hội này.
Lý Ngọc nhìn lên đầu gối nàng. Kỳ thật Hoằng Lịch sớm đã hỏi han
liên tục Diệp Thiên Sĩ, biết rõ thương thế của nàng đang sắp lành lặn rồi,
nhưng dù có chữa bệnh tốt đến mấy thì cũng khó trị tổn thương trong lòng.
Nghĩ đến bản thân chỉ vì tiểu Gia tần nói dăm ba câu đã bỏ thẻ bài Ngụy
Anh Lạc, Hoằng Lịch lòng mang áy náy nên cảm giác mình mắc nợ nàng.
Có điều là một đại quân vương, muốn hắn cúi đầu nhận sai còn khó
hơn lên trời.
Nên hắn đã sai Lý Ngọc tới đây nhận lỗi thay hắn: "Quý nhân, nô tài
đã hầu hạ Hoàng thượng bao nhiêu năm nay, nhưng chưa từng thấy người
quan tâm đến một người như vậy bao giờ! Được rồi, người không muốn lộ
mặt cũng được, nô tài dặn Kính sự phòng ghi tên người lên thẻ bài, vậy
được chứ?"
"E là không được." Ngụy Anh Lạc thở dài, ngón tay vẫn đặt trên đầu
gối bị thương, "Hiện giờ ta đi đứng bất tiện, hầu hạ Hoàng thượng thế nào
được? Hơn nữa, khụ khụ... Mấy ngày nay, cổ họng lại có chút khó chịu, sợ
lây cho Hoàng thượng. Hay là chờ thân thể khỏe hơn chút rồi ta sẽ qua
sau."
Lý Ngọc không thuyết phục được nàng, cũng không thể cứng rắn kéo
nàng đi đến Dưỡng Tâm điện. Việc khó khăn xui xẻo không dành cho
người này sao cứ ập lên đầu hắn. Hắn run như cầy sấy đem tin tức này quay
về Dưỡng Tâm điện, quả nhiên Hoằng Lịch nổi trận lôi đình, chộp khay thẻ
trước mặt hất đổ toàn bộ.
Lý Ngọc: "Hoàng thượng bớt giận!"
Hoằng Lịch: "Nếu nàng ấy không muốn, vậy cả đời này cũng đừng thị
tẩm nữa!"