Một đêm dịu dàng.
Bình minh dần ló dạng. Ngụy Anh Lạc nằm cuộn tròn trong chăn tựa
như mèo con. Hoằng Lịch ngồi bên cạnh ngắm nàng ngây dại, bỗng nhiên
thấp giọng gọi: "Lý Ngọc, truyền chỉ."
Lý Ngọc tiến lên, trong lòng thầm hạ quyết tâm, lần này tuyệt đối
không được hành động nhanh như trước, tránh việc Hoàng thượng lại hối
hận, kết quả vẫn là mình gánh chịu mọi xui xẻo.
Hoằng Lịch: "Lệnh công bộ thượng thư Cáp Đạt Cáp làm chính sứ,
nội các học sĩ Ngũ Linh An làm phó sứ. Phụng lệnh sắc phong quý nhân
Ngụy thị làm Lệnh tần. Ngoài ra, để Gia tần đóng cửa sám hối trong một
tháng, chép Nữ tắc một trăm lần."
Chữ "Lệnh" trích từ cuốn
《 Kinh Thi Đại Nhã 》, có câu: "Như khuê
như chương, lệnh văn lệnh vọng" (*). Đẹp đẽ như ngọc ngà mới có được
phong hiệu này.
(*) Đẹp như ngọc khuê, như ngọc chương, khiến (lệnh) người đời
nghe danh (văn), khiến người đời ngưỡng vọng
Lý Ngọc kinh ngạc: "Dạ."
Thầm nghĩ: Mới mấy ngày trước Hoàng thượng còn nổi trận lôi đình,
ngoảnh mặt một cái đã ban cho phong hiệu đó! Ngụy quý nhân nhập cung
còn chưa tới ba tháng mà đã một bước lên mây, quả thật là đáng sợ. Chỉ sợ
một khi tin tức này truyền ra, hậu cung lại càng thêm bất an...