Thẳng đến khi bóng dáng Lý Ngọc xuất hiện lần nữa trước cửa phòng,
hắn mới dừng bước chân rồi nhanh vọt tới bàn đọc sách ngồi xuống, cầm
lên một quyển tấu chương che giấu cảm xúc, làm bộ không thèm để ý hỏi:
"Ngụy quý nhân nói gì?"
Lý Ngọc vờ như không phát hiện quyển tấu chương trong tay hắn
đang cầm ngược, cúi đầu nói: "Ngụy quý nhân nói... Nàng đã biết sai rồi."
"Phải không?" Hoằng Lịch nhanh chóng buông tấu chương, gần như
không thể chờ thêm phút giây nào nữa, đứng lên nói, "Trẫm đi xem nàng ấy
nhận sai như thế nào."
Hắn đi vội vàng như thế nên căn bản không kịp thông báo với người
phía dưới.
Diên Hi cung vội vội vàng vàng thắp nến. Minh Ngọc rửa mặt chải
đầu qua loa rồi cầm theo một lồng đèn lục giác ra đón: "Hoàng thượng,
nương nương vừa mới nghỉ ngơi..."
Hoằng Lịch giơ tay ngăn lại lời đối phương, tự mình đi vào bên trong
tẩm điện.
Quả nhiên Ngụy Anh Lạc vừa mới lên giường, trên người còn khoác
một bộ váy ngủ, tóc dài chưa kịp chải xõa phía sau giống như vải gấm đen
tuyền, bên trên phản chiếu qua ánh nến vàng ấm áp, xinh đẹp không gì sánh
được. Nàng cười: "Hoàng thượng, sao người đến đây?"
Hoằng Lịch hít sâu một hơi, khôi phục lại dáng vẻ ngạo mạn, cũng tại
nàng ngoái đầu cười tươi trước khi cúi đầu xưng thần. Không chờ nàng
nhận sai, hắn đã giành nói trước một bước: "Trẫm phạt Gia tần đóng cửa
sám hối một tháng, chép Nữ tắc một trăm lần."
Đây đã là giới hạn cao nhất mà hắn có thể làm. Hắn không thể nói ra
miệng hai chữ xin lỗi, nhưng hành động cùng lời nói này cũng xem như là