Hoằng Lịch mạnh mẽ đè nén lửa giận, cười nói: "Ý tốt của Thái hậu,
nhi tử dĩ nhiên không thể khước từ."
"Ý tốt" này hoàn toàn khiến Hoằng Lịch mới sáng sớm đã tức giận.
Ngay cả bữa trưa cũng chỉ ăn rất ít, bưng vào bao nhiêu thì bưng ra
bấy nhiêu.
"Lý Ngọc." Hoằng Lịch với vẻ mặt âm trầm đứng chắp tay đối mặt với
bức tranh
《 Thước hoa thu sắc đồ 》đang được treo trên tường, "Ngươi nói
xem, dù trẫm có trách lầm nàng, ủy khuất nàng, nàng ấy có thể học theo
Gia tần đến đây khóc lóc biện giải với trẫm. Bản thân gắng gượng đã đành,
lại còn trách trẫm lạnh nhạt nàng ấy sao?"
Lý Ngọc dò xét cẩn thận hỏi: "Hoàng thượng, những lời này... nô tài
thay người đến Diên Hi cung truyền đạt lại?"
"Càn rỡ!" Hoằng Lịch giận dữ mắng một tiếng.
"Vâng, nô tài đáng chết!" Lý Ngọc tưởng mình hiểu sai thánh ý, tức
khắc không còn đề cập đến chuyện tới Diên Hi cung nữa.
Tưởng rằng lần này làm đúng rồi, ai dè không lâu sau lại bị Hoằng
Lịch quát lớn một tiếng: "Sao ngươi còn ở đây hả?"
Lý Ngọc quỳ xuống. Đều nói gần vua như gần cọp, đến bây giờ hắn
mới hiểu thấm thía câu nói ấy. Rốt cuộc có đi hay không đây? Hoàng
thượng người phải nói rõ ràng thì nô tài mới biết được chứ.
Thực tế, tận đáy lòng Hoằng Lịch cũng không biết nên làm thế nào.
Lúc thì hắn muốn nói xin lỗi, chốc lát sau lòng tự tôn gào lên không
cho phép hắn làm thế, lúc thì giận nàng đem vật mình ngự ban tặng cho