người khác, chốc lát sau lại nhịn không được tìm cho nàng một lý do: "...
Chẳng qua nàng ấy cũng chỉ là một Quý nhân."
Lý Ngọc đâu còn dám đáp lại lời hắn nữa. Nói gì cũng sai, chi bằng
ngậm miệng dùng tai nghe.
"Đột nhiên được nhận thánh sủng, phi tử các cung đương nhiên sẽ
ganh ghét đố kị. Nàng ấy lại không có gia thế hiển hách, khó tránh khỏi bị
người khác khi dễ. Chẳng phải mới mấy ngày trước bị phạt quỳ đến nỗi
bầm gối sao?" Hoằng Lịch cũng không cần hắn trả lời. Khi ghét một người,
đối phương làm gì cũng thấy sai; khi thích một người, đối phương làm gì
cũng thấy vì họ có khổ tâm, "Khi đó nàng ấy... có lẽ đã nghĩ đến chuyện
tìm trẫm, nhưng trẫm không những không tìm hiểu mà còn phạt nàng."
Dừng một chút, hắn than thở một tiếng: "Nàng nhất định là sợ hãi, thế
nên không mong chờ vào trẫm nữa, mà trông đợi vào sự che chở của Thái
hậu."
Về việc tại sao bức vẽ lại xuất hiện ở Thọ Khang cung, hắn đã không
muốn truy cứu nữa.
Có lẽ vì lấy lòng Thái hậu, hoặc có lẽ vì Thái hậu thấy thích, thuận
miệng nói nàng tặng lại cho mình. Một người có địa vị thấp kém như nàng,
lại đang trông cậy Thái hậu rũ chút lòng thương, sao có thể từ chối đối
phương được đây?
"Đi đi." Hoằng Lịch khẽ khàng nói, "Đến Diên Hi cung."
Lý Ngọc "dạ" một tiếng, lui ra ngoài.
Chờ đợi là thời gian giày vò con người nhất. Hoằng Lịch cứ đi đi lại
lại trước bức
《 Thước hoa thu sắc đồ 》, gần như mỗi một bước thì lia mắt
một lần về phía cửa ra vào.