lời xin lỗi của hắn.
Ngụy Anh Lạc hiểu rõ điều đó. Nàng ngây ra một lúc, sau đó cười một
tiếng, tựa như cố ý chọc hắn tức giận: "Hoàng thượng, đây là người đang
nhận sai với thần thiếp sao?"
Mí mắt Hoằng Lịch giật một cái.
Nữ nhân này... Nhìn thấu không nói toạc thì không thể câm miệng!
Hắn tức giận bước đến, đột nhiên ấn Ngụy Anh Lạc xuống giường, từ
trên cao nhìn xuống khắp người nàng, trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ cùng
ảo não: "Ngụy Anh Lạc, nàng lại chọc giận trẫm!"
Ngụy Anh Lạc nở nụ cười khanh khách. Tiếng cười êm tai của nàng
làm cơn giận của hắn bay biến.
"Hoàng thượng." Nàng vươn tay choàng lấy cổ Hoằng Lịch, kéo môi
hắn xuống gần mình, nhẹ nhàng mổ một cái, tinh nghịch giống như con
mèo nhỏ, "Tính tình thần thiếp là vậy đấy, dù người có chán ghét thì thần
thiếp cũng không sửa được!"
Hoằng Lịch ngẩn người một lúc, trái tim như bị mèo khều nhẹ, sao
nhẫn tâm lệnh nàng sửa được đây.
Nàng vẫn luôn như vậy, thấy được nhưng không chạm được, chạm
được nhưng không chiếm được, như gần như xa giống như con mèo tự đi tự
về. Cho tới bây giờ đều là hắn đi tìm nàng trước, chứ chưa từng thấy nàng
tìm hắn, cầu hắn bao giờ.
Nữ nhân trong cung đều là của hắn, đương nhiên nàng cũng là của
hắn... Nhưng lại tựa như mãi mãi không phải là của hắn.
Hắn nên thuần phục con mèo như gần như xa này thế nào đây?