"Thiếp cho chàng nhục nhã, cho chàng nỗi thống khổ mang tên Phúc
Khang An, tựa hồ cộng lại đều không bằng một Ngụy Anh Lạc." Nhĩ Tình
cười mỉm nói, "Chàng nhìn chàng xem, mặt trắng bệch thành bộ dáng gì
rồi... Chẳng phải chàng muốn gặp cô ta lắm sao? Nhanh đi đi, đến Diên Hi
cung tìm cô ta, quỳ trước mặt cô ta gọi một tiếng Lệnh tần nương nương."
Từng câu từng chữ như dao găm đâm sâu vào ngực Phó Hằng, làm
hắn mất máu quá nhiều, mình đầy thương tích."Ta không tin." Hắn nhắm
lại mắt, lại mở mắt nghiến răng nói, "Cô gạt ta!"
Hắn lảo đảo bước chân chạy trối chết, trở mình lên ngựa, ra roi thúc
ngựa tiến vào cổng cung.
Trong cung không thể cưỡi ngựa. Hắn xuống ngựa, ném dây cương
vào tay lính gác cổng, sau đó vội vã chạy đi, điểm đến không phải là
Dưỡng Tâm điện.
"Phó Hằng!" Một bàn tay giữ chặt cánh tay hắn, "Huynh điên rồi phải
không?"
Phó Hằng quay đầu nhìn đối phương: "Bỏ ra."
Dường như đã chạy một mạch tới đây, Hải Lan Sát thở hồng hộc, trán
ướt đẫm mồ hôi, sau khi cảnh giác nhìn xung quanh mới hạ giọng nói:
"Hoàng thượng vẫn còn ở Dưỡng Tâm điện chờ huynh, huynh lại chạy đến
Diên Hi cung làm gì?"
Thân là ngoại thần lại lén lút xông vào nội cung, không khéo có thể
biến thành tử tội.
Huống chi, Phó Hằng và Ngụy Anh Lạc lại từng có quá khứ như thế...
Phó Hằng tự biết không ổn, nhưng vẫn không khống chế nổi hai chân
mình, chúng nó tựa hồ đã mất kiểm soát, chỉ biết liều mạng chạy đến Diên