"Nó là con của chàng đấy, sao chàng không nhìn con một chút?"
Dứt lời, cô ta ở một bên đẩy Phúc Khang An lên phía trước.
Phó Hằng lại dời mắt lần nữa, hắn thật không muốn nhìn thấy đôi mắt
quen thuộc đó.
"Chàng cũng biết thiếp khó sinh xém bỏ mạng trên lầu." Nhĩ Tình
cười nói, "Hôm nay chàng về rồi, chẳng lẽ đến một câu xin lỗi cũng không
có sao?"
Phó Hằng cất giọng lạnh băng nói: "Có đại phu và bà đỡ trong phòng."
Bề ngoài hắn hận Nhĩ Tình, hận cô ta tính kế với Hoằng Lịch, thậm
chí còn mang thai cấm kỵ, nhưng dù vậy, hắn vẫn không có ý định giết
người diệt khẩu. Cô ta vẫn được ăn ngon mặc đẹp như trước, tất cả chi phí
cũng không hề thua thiệt, chỉ một thứ duy nhất trên người cô ta bị lấy đi--
tự do.
Nhưng Nhĩ Tình chỉ biết hắn đã cướp đi tự do của mình, mà không
nhớ hắn đã cho bản thân hết thảy.
Có lẽ trong mắt cô ta, Phó Hằng vẫn luôn mắc nợ cô ta, nên đương
nhiên cô ta có thể hướng hắn báo thù, hướng hắn đòi hỏi đủ thứ.
"Nhưng thứ thiếp cần là sự quan tâm của trượng phu." Nhĩ Tình tiến
gần Phó Hằng thêm chút nữa, đòi hắn thứ mà bản thân khát vọng nhất--
tình yêu.
Nhưng Phó Hằng lại duỗi tay đẩy cô ta, cười nhạt một tiếng: "Từ khi
cô làm ra loại chuyện kia, Phú Sát Phó Hằng đã không còn là trượng phu
của cô."