Hiện tại chỉ có thể trông chờ vào đứa bé này có thể làm hai người
gương vỡ lại lành thôi. Lão phu nhân gọi: "Được rồi, mau gặp con của con
đi. Phúc Khang An... Phúc Khang An..."
Đám người tách ra, một bé trai nho nhỏ bước tới gần bọn họ.
Ước chừng hai ba tuổi, mặc trên người y phục may bằng vải gấm hoa
màu lam, trên đỉnh đầu đội một chiếc mũ đính viên đông châu lấp lánh.
Đứa nhỏ đi đến trước mặt Phó Hằng, nhút nhát rụt rè ngẩng đầu nhìn hắn
bằng đôi mắt to long lanh, xinh đẹp giống hệt ánh mắt của Hoằng Lịch lúc
nhỏ trong trí nhớ hắn.
Phó Hằng cảm giác lòng mình như bị đâm một kim, nhanh chóng quay
đầu đi: "Ngạch nương, nhi tử còn phải vào cung báo cáo, không thể ở nhà
lâu được. Tối về con sẽ tìm ngạch nương nói chuyện, được không?"
Giữa hai lựa chọn quốc sự và gia sự, đối với người Phú Sát gia, dù sao
quốc sự vẫn lớn hơn gia sự. Lão phu nhân chỉ có thể gật gật đầu đồng ý,
trước khi hắn đi vẫn không quên dặn dò: "Con nhớ về sớm một chút, đừng
quá chú tâm vào quốc gia đại sự, thỉnh thoảng cũng nên dành chút thời gian
cho thê tử và con trai của mình."
Phó Hằng miễn cưỡng gật đầu, nhưng một chút cũng không muốn
nhìn thấy mẹ con hai người đó, nên sau khi Lão phu nhân được dìu đi đã
lập tức cất bước, giống như có mãnh thú hồng thủy hai đầu đang đuổi theo
phía sau.
"Đứng lại." Một đầu của mãnh thú gọi hắn lại.
Thấy Phó Hằng vẫn đi về phía trước, đối phương dứt khoát chạy thật
nhanh mới cản được bước chân Phó Hằng.
"Phó Hằng." Dù Nhĩ Tình đã trang điểm diễm lệ, thoa một lớp phấn và
tô đậm son môi cũng không thể che lấp hết sự ác độc ẩn dưới nụ cười ấy,