Lập nhiều công lao to lớn, nhưng trên mặt Phó Hằng lại không biểu lộ
nét vui tươi nên có, trái lại, quanh người nặng nề u ám như một người bị
đại phu phán tử hình sắp gần đất xa trời, đặt sẵn một chân vào quan tài.
Rất lâu sau, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Hoằng Lịch chằm
chằm: "Hoàng thượng, bất luận nô tài muốn gì, người cũng sẽ cho sao?"
Phó Hằng còn chưa nói muốn gì, nhưng Hoằng Lịch như đã phát giác
được gì đó, vẻ mừng rỡ vốn hiện hữu trên mặt chầm chậm rút sạch, nhàn
nhạt hạ chỉ: "Truyền chỉ, phong Phú Sát Phó Hằng lên Nhất đẳng Trung
Dũng công, ban thưởng bảo thạch đỉnh, bốn kiện Long bổ phục."
Phó Hằng ngẩn người, đang định mở miệng nói gì đó, Hoằng Lịch
thuận tay giơ một quyển tấu chương lên, che mặt nói: "Được rồi, khanh lui
xuống trước đi."
"... Vâng." Thấy ý hắn đã quyết, Phó Hằng đành phải cúi dập đầu: "Nô
tài khấu tạ long ân của Hoàng thượng."
Hoằng Lịch gật gật đầu, đằng sau quyển tấu chương là vẻ mặt âm
trầm.
"Hoàng thượng." Không lâu sau, Lý Ngọc tiến vào nâng lên một khay
bài, thẻ bài Ngụy Anh Lạc nằm ở vị trí bắt mắt nhất.
Hoằng Lịch cầm thẻ bài, ngón cái vuốt nhẹ hàng chữ trên mặt thẻ, cất
giọng nhàn nhạt: "Năm đó ở Trường Xuân cung, Phó Hằng quan tâm Lệnh
tần hết mực. Hắn ra chiến trường, chắc hẳn Lệnh tần cũng thường xuyên lo
lắng. Nếu biết hắn đã bình an trở về, tất nhiên nàng ấy có thể trút bỏ tảng
đá trong lòng."
Lý Ngọc không biết ứng đối lời này như thế nào, chỉ có thể đứng im ở
một bên.