Chợt Hoằng Lịch ném mạnh thẻ bài trong tay đi, buồn bực hạ lệnh:
"Đến Trữ Tú cung!"
Đêm khuya thanh vắng, Phú Sát phủ.
Rượu hết ly này đến ly khác, hết rỗng lại đầy, đầy lại rỗng.
"Thiếu gia." Thanh Liên bưng một khay gỗ tiến vào, trên khay đựng
một chén cơm cùng mấy dĩa thức ăn. Nàng quan tâm lo lắng hỏi, "Thiếu
gia, ngài đã không ăn không uống cả ngày nay rồi. Đánh thắng trận, được
phong thưởng, đều là chuyện tốt. Sao ngài lại buồn bã như vậy?"
Phó Hằng trầm mặc không nói, lại nâng một ly rượu uống một hơi cạn
sạch.
Thanh Liên thở dài, đặt khay gỗ xuống bàn rồi định lui ra ngoài, đang
đi đến một nửa, bỗng nhiên sau lưng truyền đến tiếng rầu rĩ: "Tại sao?"
Thanh Liên quay đầu, trông thấy Phó Hằng ngồi nhũn ra ghế, lôi thôi
lếch thếch nồng mùi rượu, không giống tướng quân thắng trận chút nào, trái
lại còn giống kẻ lưu lạc đầu đường xó chợ hơn, cô đơn chỉ biết bầu bạn với
rượu.
"Vào lúc trận chiến diễn ra khốc liệt nhất, Hoàng thượng truyền liên
tiếp mười hai đạo chỉ dụ, lệnh ta phải thu quân. Ta kháng chỉ bất tuân, cho
dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng cũng quyết giành chiến thắng. Vì chỉ cần
đánh thắng..." Hắn tự mình rót rượu, nửa tỉnh nửa say giống như mê sảng,
"Ta mới có thể cầu Hoàng thượng thành toàn một ý nguyện..."
Thanh Liên hỏi thăm dò: "Thiếu gia muốn gì?"
Quả thực nàng có chút tò mò, vì Phó Hằng thanh tâm quả dục trước
sau như một, toàn bộ quyền tài mỹ sắc đều không để trong lòng. Người