ngoài đều nói trong số tất cả triều thần, chỉ có mình hắn là khó lấy lòng
nhất, vì không ai biết rõ hắn muốn thứ gì.
"Ta muốn một người." Phó Hằng đáp.
Thanh Liên hơi kinh ngạc.
"Ta muốn dùng quân công để đổi lấy một người... Một người do ta
đánh mất, người mà dù ta có liều mạng cũng phải giành về." Phó Hằng
nhắm chặt mắt, miệng chậm rãi phun ra hai chữ dường như có thể gây long
trời lở đất: "Anh Lạc..."
Thanh Liên kinh hồn bạt vía.
Ngụy Anh Lạc là ba chữ cấm kỵ trong nhà.
Hầu như ngày nào Nhĩ Tình cũng lôi ba chữ này ra mà nguyền rủa
quát mắng, giống như đây là ba chữ đáng hận nhất trên đời. Khi đối
phương đã thăng làm Lệnh tần, Nhĩ Tình cũng không chịu để yên.
Thanh Liên không biết vì sao Nhĩ Tình lại hận đối phương như vậy,
bây giờ đã hiểu được đôi chút...
"Có phải cô nghĩ ta điên rồi phải không?" Phó Hằng mở mắt ra, bất
chợt cười rộ lên, tay phải chậm rãi nâng lên chạm ngực mình, "Trên chiến
trường cửu tử nhất sinh, nơi này có một vết kiếm đâm suýt chút nữa đã
xuyên thẳng vào tim. Khi đó ta đã nghĩ, nếu ta có thể sống sót trở về, nhất
định phải cưới cô ấy... Dù vì thế cô ấy sẽ oán ta, mắng ta, ta thề sẽ không
bao giờ buông tay cô ấy lần nào nữa."
"Thiếu gia..." Thanh Liên muốn nói lại thôi, không biết nên nói hắn si
tình hay nói hắn ngốc nghếch, cuối cùng chỉ có thể thở dài khẽ, "Thiếu gia,
ngài say rồi."