Thanh Liên không đành lòng rời đi vào lúc này, sợ hắn nửa đêm tỉnh
giấc không thấy ai bên cạnh lại cô đơn tịch mịch, nên vẫn luôn đứng bên
cạnh trông nom hắn.
Ngọn nến trên bàn cháy hết sạch. Lúc Thanh Liên đang bận thay nến
mới, giọng nói Phó Hằng mơ hồ vang lên phía sau. Có vẻ như hắn đang gặp
cơn ác mộng, thế nên khóe mắt lấp lánh ánh lệ. Một giọt nước mắt uốn
lượn chảy xuống, hắn mê man nói: "Tỷ tỷ, giờ đệ hối hận thật rồi..."
Thanh Liên nhìn lại hắn, bỗng nhiên giơ tay lên. Đầu ngón tay ướt
đẫm. Chẳng biết tại sao, nàng cũng khóc theo.
Cảnh còn người mất, hết thật rồi. Chưa kịp cất tiếng, lệ đã rơi. (*)
(*) Nguyên văn "Vật thị nhân phi sự sự hưu. Dục ngữ lệ tiên lưu",
trích từ bài thơ "Vũ Lăng xuân - Cuối xuân" của Lý Thanh Chiếu
Trên đời có nhiều việc, lúc xảy ra thì không cảm thấy gì, sau này nhớ
lại mới bắt đầu hối hận.
Bên trong Trữ Tú cung, Hoằng Lịch nhìn nữ tử đang khóc sướt mướt
trước mặt này.
Tiểu Gia tần bị phạt đóng cửa sám hối, hôm nay vừa vặn tròn một
tháng. Sợ bị thất sủng mà cô ta lo lắng đến nỗi vạt áo rộng dần vì hao gầy
tiều tụy, thoạt nhìn bộ dáng âm thầm thút thít này cực kỳ đáng thương.
"Hoàng thượng, thần thiếp biết lỗi rồi." Nàng ta quỳ trên mặt đất, nức
nở nói, "Bất luận người phạt thế nào cũng được, chỉ mong người đừng phớt
lờ thần thiếp!"
"Nàng biết sai là tốt rồi, " Hoằng Lịch bình thản nói, nhưng thâm tâm
lại nhớ đến người khác: Nếu nàng ấy có thể ôn nhu ngoan ngoãn giống
nàng thì tốt biết mấy.