Tiểu Gia tần như cún con e sợ bị chủ nhân vứt bỏ, thậm chí còn không
dám đứng lên, vừa quỳ vừa lết đến trước mặt Hoằng Lịch, hai tay níu lấy
vạt áo hắn, ngửa đầu nhìn hắn, đáng thương nói: "Từ khi Lệnh tần nhập
cung, trong mắt Hoàng thượng đã không còn người khác. Thần thiếp là một
tiểu nữ nhân cái gì cũng không hiểu, trong lòng chỉ có mỗi Hoàng thượng.
Nhìn người cả ngày cùng Lệnh tần, thần thiếp thật sự đau khổ! Nhất thời
nghĩ không thông nên mới phạt quỳ cô ấy! Thần thiếp biết sai rồi, sau này
sẽ không bao giờ làm khó cô ấy nữa!"
Hoằng Lịch thở dài: "Được rồi, đứng lên đi."
Tiểu Gia tần nghe vậy mới duỗi chân đứng dậy, lại nghe nàng ta thở
dài âm u, như hữu ý vô tình mà bồi thêm một câu: "Hoàng thượng cũng
đừng trách thần thiếp. Làm người luôn có lòng đố kỵ. Nếu người chịu dành
cho thần thiếp một phần như những gì người dành cho Lệnh tần, thần thiếp
tuyệt đối sẽ không gây chuyện như vậy nữa."
"Làm người luôn có lòng đố kỵ..." Hoằng Lịch thốt chậm từng chữ
nghiền ngẫm một phen, đột nhiên hỏi, "... Nếu có một người, chưa từng để
tâm đến việc trẫm đi đâu gặp ai, không để ý trẫm đối tốt với người khác thì
sao?"
"Vậy rõ ràng trong lòng người đó không hề có Hoàng thượng." Tiểu
Gia tần không chút nghĩ ngợi, chém đinh chặt sắt nói.
Hoằng Lịch thất thần hồi lâu, không nói gì.