"Chỉ khi tỉnh giấc mới vỡ mộng. Đến bây giờ ta mới tỉnh lại đấy." Phó
Hằng cảm khái cười nói, "Trước đây, ta vẫn cho rằng bản thân rộng lượng
khoan dung, có thể kiềm chế tình cảm của mình, chỉ cần ngắm nhìn từ xa
và chúc cô ấy hạnh phúc. Bây giờ mới biết toàn là lừa mình dối người. Khi
biết tin cô ấy đã trở thành nữ nhân của Hoàng thượng, ta đến ngồi cũng
không yên đã phóng đến trước mặt Hoàng thượng, muốn thỉnh cầu
người..."
Thanh Liên nghe đến đó, sợ tới mức mồ hôi lạnh đầm đìa.
"Thiếu, thiếu gia." Trong lúc nhất thời, Thanh Liên lắp bắp không thể
nói trôi chảy, "Ngài, ngài đã thỉnh cầu muốn Lệnh tần nương nương ngay
trước mặt Hoàng thượng?"
Tội đại bất kính như thế, dù Phó Hằng có đánh thắng mười trận Kim
Xuyên đi nữa e cũng không thể cứu vãn được! Toàn bộ Phú Sát phủ từ trên
xuống dưới sẽ vì lời thỉnh cầu ấy mà gặp đại nạn mất!
"Ta chưa điên đến mức như vậy đâu." Phó Hằng cười khổ một tiếng,
hất đầu tựa lưng vào ghế ngồi, lẩm bẩm nói, "Ta chỉ là một nam nhân vô
dụng... Từ đầu đến cuối, ta còn không nói nên lời..."
Thanh Liên thở phào nhẹ nhõm, chứng kiến bộ dạng hắn như thế lại
cảm thấy chua xót, không khỏi đến gần hắn, ngón tay hết xòe lại nắm, cuối
cùng vẫn e sợ lén rụt lại sau lưng.
"Thiếu gia, đây không phải là lỗi của ngài. Là tạo hóa trêu ngươi..."
Nàng chỉ hận bản thân ít đọc sách nên không thể nghĩ ra câu từ phù hợp để
an ủi hắn, chỉ có thể thốt lên những lời vô dụng này.
Phó Hằng không ừ hử gì. Hắn nhắm hai mắt lại, cứ như vậy ngồi ngủ
trên ghế.