"Nàng thật xem trẫm là kẻ ngu?" Hoằng Lịch lạnh lùng nói, "Giữa
những hàng chữ đều nói bóng nói gió, ngấm ngầm vấy bẩn Lệnh tần!"
Tâm tư bị hắn nói toạc ra, tiểu Gia tần dứt khoát bất chấp tất cả, bổ
nhào vào lồng ngực hắn nức nở nói: "Hoàng thượng, người thật lòng yêu
người thì người không muốn, còn những kẻ ái mộ hư vinh thì người luôn
nhớ đến. Dù hôm nay người có giết thần thiếp, thần thiếp cũng phải nói một
câu này: Lệnh tần có lỗi với người!"
Hoằng Lịch đẩy nàng ta ngã ra đất, cũng không quay đầu xoay người
rời đi.
"Nương nương, sao người phải khổ vậy chứ?" Lan Nhi tới gần nâng
nàng ta dậy, "Giết một ngàn quân địch, tự tổn tám trăm quân mình."
Tiểu Gia tần hừ lạnh một tiếng, vịn tay thị nữ đứng lên, cười nói độc
ác: "Hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, cao cao tại thượng, phi tần sủng ái
nhất lại dính líu với thần tử, còn mặt mũi nào để nhìn người khác chứ?
Chút mạo hiểm ấy thì sao nào? Ta muốn ả hồ ly tinh kia không thể trở mình
được!"
Lời đồn như đàn chim bay che khuất bầu trời, truyền vào tai mỗi
người khắp lục cung.
Cuối cùng cũng truyền đến tai Hoằng Lịch.
Ngày đó Kế hậu đang dùng trà, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng
bước chân lộn xộn, quay đầu lại thấy Hoằng Lịch nổi giận đùng đùng tiến
vào. Không chờ nàng đứng dậy hành lễ, hắn phất tay một cái nói: "Hoàng
hậu, gần đây trong cung rộ lên lời đồn, nàng có nghe thấy chưa?"
"Lời đồn?" Kế hậu sững sờ, "Chẳng lẽ về chuyện Lệnh tần và Phú Sát
đại nhân..."