Từ Ngự hoa viên trở về, Ngụy Anh Lạc cứ tâm hồn treo ngược cành
cây. Trước mặt có một chậu hoa chi tử, nàng tưới nước chảy tràn ra ngoài
chậu, đợi nàng kịp phản ứng, trên mặt đất đã tạo thành một vũng nước nhỏ.
Thở dài, Ngụy Anh Lạc đang muốn gọi Minh Ngọc tới thu dọn, bỗng
nhiên cửa phòng mở ra, Lý Ngọc dẫn theo mấy tên thái giám tiến vào.
Từ trước đến nay, Lý Ngọc luôn bày khuôn mặt tươi cười nghênh đón
người, có điều kiểu cười này cũng phân làm nhiều loại. Nụ cười của hắn
hiện giờ thật sự không tính là thân mật, ngược lại còn có chút rợn người.
"Lý tổng quản, sao ngài lại tới đây?" Minh Ngọc vội ra nghênh đón,
"Có phải Hoàng thượng muốn căn dặn gì không?"
Lý Ngọc không trả lời câu hỏi của nàng mà liếc mắt ra hiệu với đám
người bên cạnh, mấy tên thái giám lập tức tản đi tứ phía. Một trong số đó đi
đến trước mặt Ngụy Anh Lạc, khom người bưng chậu hoa chi tử trên đất
kia.
Ngụy Anh Lạc bình tĩnh chứng kiến cảnh ấy, nhưng Minh Ngọc lại
không giữ được vẻ bình thản như nàng, lập tức kinh hô: "Các ngươi đang
làm gì đó?"
"Lệnh tần nương nương." Lý Ngọc cười tủm tỉm nói, "Hoàng thượng
nói, những cái bô ở Vĩnh Hạng có mùi nồng quá, nên mượn hoa chi tử của
người hun khử một chút."
"Sao vậy được?" Minh Ngọc vội la lên, "Số hoa quý giá này đều do
Hoàng thượng ban cho nương nương, sao có thể lấy đi khử mùi Vĩnh
Hạng? Bỏ xuống, mau bỏ xuống..."
Ngụy Anh Lạc kéo tay, ý bảo nàng đừng hành động thiếu suy nghĩ.