"... Phú Sát Phó Hằng." Ngụy Anh Lạc cuối cùng cũng mở miệng,
"Ngài có biết trong cung đang đồn thổi về chúng ta không?"
Phó Hằng đã là ngoại thần, tất nhiên không hiểu rõ lắm mấy việc xấu
xa trong hậu cung, vì vậy hỏi: "Đồn thổi gì?"
"Họ nói chúng ta tư thông với nhau." Ngụy Anh Lạc thản nhiên nói,
"Ngài là trọng thần lập nhiều chiến công, tất nhiên Hoàng thượng sẽ không
làm khó ngài. Nhưng ta thì khác... Vì vậy, xin ngài từ nay trở đi cách xa ta
một chút!"
"... Nếu ta nói, ta không làm được thì sao?" Phó Hằng cúi thấp đầu,
bỗng nhiên ngẩng đầu.
"Ngài!" Hắn từ trước đến nay luôn ôn nhuận như ngọc, không hùng hổ
dọa người, nên Ngụy Anh Lạc không ngờ hắn có thể nói như vậy.
"Ta không có cách nào không nhìn thấy cô, không có cách nào không
quan tâm cô." Chiến trường thật sự đã thay đổi hắn rất nhiều. Hắn của ngày
xưa tuyệt đối sẽ không dùng ánh mắt thản nhiên như vậy nhìn Ngụy Anh
Lạc, tuyệt đối sẽ không thẳng thắn nói ra miệng lời trong lòng như thế,
"Trong lòng ta... Cô không phải là Lệnh tần của Hoàng thượng, mà là Anh
Lạc của ta."
Nàng đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng dưới cầu lại ngắm
nàng.
"Nhìn kìa."
Cách đó không xa, Thuần quý phi dẫn Hoằng Lịch tới đây, chỉ vào hai
người đằng trước đang bốn mắt nhìn nhau: "Đó không phải là Lệnh tần
sao? Người bên cạnh hình như là..."