Tất cả chậu hoa trong phòng rất nhanh đã bị khiêng đi, chắc mấy chậu
hoa bên ngoài cũng không may mắn thoát khỏi. Từng tên thái giám ôm một
chậu hoa lục tục rời đi, Lý Ngọc là người đi sau cùng. Hắn là một người
chu toàn, làm chuyện gì cũng chừa lại một đường lui cho mình, vì vậy đợi
thuộc hạ đi ra hết mới hạ giọng nói với Ngụy Anh Lạc: "Lệnh tần nương
nương, Hoàng thượng đang giận người lắm. Đợi khi người bớt giận rồi thì
tự động sẽ tốt thôi. Nô tài cũng chỉ phụng mệnh làm việc, xin nương nương
đừng trách."
Nhìn như biện giải cho mình, kỳ thật tiết lộ một thông tin quan trọng.
Tức giận.
Tâm Ngụy Anh Lạc khẽ động, tiễn hắn xong liền phân phó Minh
Ngọc: "Đi hỏi thử, có phải hôm nay Hoàng thượng đã tới Ngự hoa viên
không."
"Chẳng lẽ..." Sắc mặt Minh Ngọc lập tức trắng bệch.
"Chần chờ gì nữa, mau đi dò hỏi trước đã." Ngụy Anh Lạc nói.
Minh Ngọc vội vội vàng vàng ra cửa, khi trở về thì bước chân nặng
nề, ánh mắt thẫn thờ như người mất hồn vía, miệng lẩm bẩm thì thào: "Tiêu
rồi, hoàn toàn tiêu rồi..."
Dòng người bưng chậu hoa chi tử dài mênh mông rời đi. Trong cung
từ trên xuống dưới đều rút ra kết luận -- Diên Hi cung đã thất sủng hoàn
toàn.