Một tay nải màu xanh đặt trên bàn, bên trong là đồ vật hắn trộm được
tối nay, theo thứ tự là lư hương, đồ chặn giấy, một đôi vòng tay, còn có một
tấm khăn lụa. Ngụy Anh Lạc nhướng mày, bỏ qua vài thứ có giá trị mà nhặt
lên chiếc khăn tay có vẻ ngoài đơn thuần này ngắm nghía, là một khăn lụa
mềm như nước, có thêu một đóa chi tử sáu cánh vàng nhạt rất sống động.
"... Tiểu Toàn Tử." Nàng chuyển ánh mắt quay lại trên người tiểu thái
giám, nhàn nhạt gọi tên hắn, "Ngươi định bán đồ của bản cung đi đâu?"
"Cái này..."
"Nói! Nếu không, bản cung lập tức dẫn ngươi đến Thận hình ty!"
"Nô tài nói, nô tài nói!" Tiểu Toàn Tử không phải là một kẻ cứng đầu,
bị nàng đe dọa đã lập tức sợ khai ra hết, "Thái giám trong cung trộm cắp tài
vật là chuyện thường, ngay cả Càn Thanh Cung hay Dưỡng Tâm điện cũng
có không ít người thó trộm! Chỉ cần không bị các chủ tử phát hiện, đều có
con đường tuồn ra khỏi cung, đến Lưu Ly xưởng tìm người quen đem bán...
rất nhanh có tiền ngay!"
"Ngươi có thể bán, vậy cũng có thể mua lại được?" Ngụy Anh Lạc bất
ngờ hỏi hắn một câu quái lạ.
"Đương nhiên. Lệnh tần muốn tiểu nhân mua gì ạ?" Tiểu Toàn Tử vội
nói.
Ngụy Anh Lạc lại cười quỷ dị nói: "Bây giờ thì không cần. Vả lại, để
bản cung nghĩ xem nên phạt ngươi thế nào..."
Dân gian đều gọi kẻ trộm là chuột nhắt thì ắt có đạo lý, ít nhất gan của
tên Tiểu Toàn Tử này so với chuột cũng không khác gì mấy. Nghe xong
Ngụy Anh Lạc muốn phạt hắn, lập tức thể diện hay tự trọng đều ném đi hết,
nước mắt giàn giụa nói: "Chủ tử, chủ tử, xin người tha cho mạng chó của