nô tài. Từ nay về sau, nô tài nguyện vì người lên núi đao xuống biển lửa,
tuyệt đối không có nửa lời oán thán!"
Hắn thề thốt hồi lâu, Ngụy Anh Lạc mới chậm rãi mở miệng: "Bản
cung có thể tha cho ngươi. Có điều, ngươi phải nhớ những gì ngươi đã nói
hôm nay, vĩnh viễn đừng quên."
Tiểu Toàn Tử thấy có đường sống, đâu còn quản mặt khác nữa, vui
mừng quá đỗi nói: "Đa tạ chủ tử! Đa tạ chủ tử!"
Minh Ngọc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hắn vừa đi, nàng liền
oán giận nói: "Nương nương, tại sao lại thả hắn đi? Xử trí hời hợt như thế,
sau này phải quản người phía dưới như thế nào?"
"Ta giữ hắn lại vì hắn còn hữu dụng." Ngụy Anh Lạc vuốt ve khăn
gấm trong tay.
"Tên vô lại như hắn thì hữu dụng chỗ nào? Chẳng lẽ còn có thể khiến
Hoàng thượng hồi tâm chuyển ý sao?" Minh Ngọc hung dữ nói. Hiện tại,
toàn bộ tâm trí nàng luôn nghĩ tới chuyện này, buồn đến bạc đi mấy cọng.
"Nói không chừng, hắn thật sự có thể giúp được chuyện này đấy."
Ngụy Anh Lạc lại cười quỷ dị lần nữa.
Tiểu Toàn Tử không biết Ngụy Anh Lạc vẫn còn nghĩ đến hắn, chỉ
biết nhờ bản thân tùy cơ ứng biến mới tránh được một kiếp.
Để an toàn, đêm này hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, an
phận trở về phòng ngủ nhưng không thể chợp mắt, đợi thêm mấy ngày thấy
tình hình ổn rồi mới mò đến Trữ Tú cung, tìm thị nữ Lan Nhi của Gia tần.
"Ngươi bị gì vậy hả?" Lan Nhi thấy hắn liền mắng, "Sao bây giờ mới
đến?"