Tiểu Toàn Tử không dám nói mình đã bị bắt quả tang, che che giấu
giấu nói: "Đồ vật mất trộm trong cung ngày càng nhiều, trên dưới càng
cảnh giác. Nhưng tỷ tỷ yên tâm, ta lấy được đồ tỷ muốn rồi đây..."
Nói xong, hắn từ trong tay áo rút ra một cây trâm. Cây trâm này nhìn
thì tưởng bình thường, nhưng cùng với chiếc khăn lúc trước lại có điểm
giống nhau -- đầu trâm có đính một đóa chi tử rất sống động.
Đôi mắt Lan Nhi tỏa sáng định vươn tay tiếp nhận, nhưng đối phương
lại rụt tay cất cây trâm vào ngực, cười hì hì nhìn cô ta.
"Hừ!" Lan Nhi hiểu ý hừ một tiếng, mở túi thơm bên hông lấy ra một
thỏi vàng.
Tiểu Toàn Tử nhìn vàng giống như chó thấy xương, không thể nào dời
mắt. Lan Nhi lại vươn tay, hắn nhanh chóng đưa cây trâm để đổi lấy thỏi
vàng kia, cũng không chê bẩn mà trực tiếp bỏ lên miệng cắn một cái, sau
đó ôm nó cười khoái chí không ngừng.
Lan Nhi không nhìn nổi bộ dáng như chó này của hắn nữa, sau khi cất
kỹ cây trâm liền chán ghét đuổi hắn: "Ngươi có thể đi rồi. Lúc ra ngoài nên
cẩn thận một chút, đừng để người ngoài nhìn thấy..."
"Dạ dạ." Tiểu Toàn Tử cầm tiền, liền thuận miệng nói theo, "Ta nhất
định cẩn thận, sẽ không để Lệnh tần nhìn thấy."
"Không chỉ đề phòng Lệnh tần, còn có Hoàng hậu, Thuần quý phi..."
Lan Nhi liệt kê tất cả chủ tử các cung, trầm giọng nói, "Trong cung này,
đâu đâu cũng là kẻ địch cả..."
Nếu ví Hoằng Lịch là vùng đất quân sự thì phi tử các cung chính là
các mãnh tướng. Họ tranh giành miếng đất đó kịch liệt bằng trăm mưu
ngàn kế cùng thủ đoạn tàn nhẫn, kể cả hạ nhân bên cạnh các nàng cũng âm
thầm đấu sức.