chằm chằm. Thẳng đến khi gò má càng lúc càng đỏ rực, Minh Ngọc thẹn
thùng nhìn chung quanh, chợt liếc sang một phương hướng khác nói: "Bọn
họ đang làm gì vậy?"
Cách đó không xa, một đám thị vệ đang bận rộn làm việc. Có người
chuyển bình hoa, có người vận tơ lụa, có người ôm gậy tre rượu cờ trong
ngực.
Hải Lan Sát thuận theo ánh mắt nàng nhìn lại, lơ đễnh nói: "A, là
mệnh lệnh của Thuần quý phi."
Minh Ngọc nháy mắt mấy cái: "Cô ta muốn làm gì?"
Việc này vốn nên giữ bí mật, nhưng thấy ánh mắt nàng tò mò, Hải Lan
Sát nhịn không được cười nói: "Được rồi, cô cũng không phải là người
ngoài, ta nói cho cô nghe vậy..."
Hắn kề môi sát bên tai Minh Ngọc. Nói hắn tiết lộ cho nàng, chẳng
bằng nói là kiếm cớ gần gũi nàng. Hơi thở nam nhân phả vào tai Minh
Ngọc khiến lông mi nàng run rẩy nhẹ, gương mặt đỏ lựng lên, mới nghe
một nửa đã duỗi tay đẩy hắn: "Ta, ta còn có việc, đi về trước."
Hải Lan Sát đứng đằng sau cười to khiến cước bộ của nàng càng
nhanh hơn.
Thẳng đến khi trở về Diên Hi cung, trước tiên nàng vỗ khuôn mặt
mình để bản thân tỉnh táo lại, sau đó mới gõ cửa nói với Ngụy Anh Lạc:
"Nương nương, nghe nói là..."
Nàng thuật lại mật báo Hải Lan Sát vừa nói cho nàng nghe. Ngụy Anh
Lạc lẳng lặng nghe xong, gật gật đầu: "Ta đã biết... Minh Ngọc."
Nàng quay đầu, cực nghiêm túc nhìn Minh Ngọc: "Cô không cần làm
loại chuyện này đâu."