Minh Ngọc ngẩn người.
"Tình cảm càng bị lợi dụng sẽ càng dễ tuột mất." Tuy tuổi hai người
xấp xỉ nhau, nhưng trải qua nhiều việc khiến cho Ngụy Anh Lạc có ngữ khí
của một người từng trải, "Hải Lan Sát là một nam nhân tốt. Ta không hy
vọng cô vì ta mà lợi dụng tình cảm của hai người."
"Ta không để bụng!" Minh Ngọc quật cường nói.
"Nhưng ta để bụng!" Ngụy Anh Lạc nhanh chóng đáp lại nàng.
Từ trước bàn trang điểm, Ngụy Anh Lạc đứng dậy đi về phía Minh
Ngọc. Giữa hai người có khoảng cách tôn ti cao thấp, có thân phận chủ tớ
khác biệt, càng lúc được rút ngắn theo từng bước chân nàng.
Khung cảnh giống như Trường Xuân cung trước kia, hai người mặt
đối mặt nắm chặt tay đối phương.
"Trong cung này, muốn cầu một tình yêu chân thành mà không được.
Người có kết cục bi thảm thật sự nhiều lắm." Ngụy Anh Lạc nhìn Minh
Ngọc trìu mến, khẽ vuốt gương mặt nàng, "Giữa hai chúng ta, ít nhất phải
có một người được hạnh phúc."
Minh Ngọc buông rèm mi mắt, chợt ngẩng đầu lên hỏi: "Sao người
được hạnh phúc... không thể là cô?"
Ngụy Anh Lạc ngẩn người.
P.s: Ngọc Lạc cp cũng ngọt ngào không kém:)))