Chúng phi tần thấy thế cũng lần lượt tháo đồ trang sức từ trên người
mình xuống, sau đó cùng nhau đặt trên quán bán ngọc.
Hoằng Lịch đứng chắp tay cười nhìn một màn này, bỗng nhiên ánh
mắt cố định trên một quán rượu cách đó không xa.
Oanh ca nghìn dặm ánh đỏ biếc, gió lay cờ rượu xóm bên sông (***).
Lá cờ đỏ bay phất phơ trong gió, dưới cờ có đặt bốn vò rượu đen khổng lồ,
bên cạnh bày mấy bàn rượu gỗ cùng vài chiếc ghế ngồi.
(***) nguyên văn "Thiên lý oanh đề lục ánh hồng, thủy thôn sơn
quách tửu kỳ phong", trích từ bài thơ "Xuân Giang Nam" của Đỗ Mục
Một thiếu nữ bán rượu đang đứng trước vò rượu, tay cầm một muôi
dài đổ rượu ngon vào chén, âm thanh va chạm vang lên tiếng leng keng.
Ngồi trước chén rượu là một lão thái giám. Sau khi chậm rãi thưởng
thức chén rượu xong, hắn móc từ lồng ngực hai đồng tiền rồi đặt lên bàn.
Thiếu nữ định duỗi tay nhận lấy, chợt phía đối diện hiện ra một bóng đen,
ngước đầu lên thì thấy Hoằng Lịch đang mặt lạnh nhìn nàng: "Sao nàng lại
ở đây?"
Ngụy Anh Lạc mặc áo vải bình dân, đầu cài trâm mận gai xinh đẹp
cười một tiếng, từ bên hông rút ra một chiếc khăn lau bàn sạch sẽ. Nàng hé
miệng cất giọng Giang Nam ngọt ngào uyển chuyển: "Vị khách nhân này,
có muốn uống rượu không? Tang Lạc, Tân Phong, Hoa Cúc, Trúc Diệp
Thanh, còn có Nữ Nhi Hồng. Khách nhân muốn loại nào?"
Hoằng Lịch đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Hoa trong cung hắn đã
thấy nhiều rồi, thế nhưng cảm giác lại hoàn toàn mới lạ khi ngẫu nhiên
trông thấy đóa hoa dại thế này: "Lệnh tần, nàng hóa trang thành dạng gì vậy
hả?"