lẽ chuẩn bị đã tạo được kinh hỉ lớn như vậy. Theo thần thiếp thấy, nếu đã
bày chợ rồi thì đừng chỉ ngắm nhìn, hãy nên phát huy công dụng của nó!"
Thái hậu ngạc nhiên hỏi: "Phát huy công dụng thế nào?"
Bên cạnh vừa hay là sạp hàng bán đồ ngọc, Kế hậu thuận tay tháo
xuống vòng ngọc trên cổ tay mình, xoay người đặt trên quán.
"Hiện giờ chiến sự Kim Xuyên vừa lắng lại. Tuy Đại Thanh thắng lợi
nhưng thương vong nặng nề. Rất nhiều gia quyến có tướng sĩ thương vong
chỉ nhận được tiền trợ cấp ít ỏi, cô nhi quả phụ thì không nơi nương tựa."
Kế hậu chậm rãi thẳng người lên, "Thần thiếp kiến nghị, bắt đầu từ phi tần
trong cung, mỗi người quyên góp trang sức tài vật bán làm từ thiện. Đương
nhiên, đã bán làm từ thiện thì không chỉ giới hạn ở đại thần, cung nhân, mà
có thể bày những sạp hàng này ngoài cửa cung, ngân lượng đổi được dùng
để trợ cấp cho thân nhân liệt sĩ."
Thái hậu vốn thích làm việc thiện, nghe xong lời này lập tức niệm câu
A di đà phật. Hoằng Lịch cũng lộ vẻ xúc động: "Hoàng hậu, nàng suy nghĩ
vô cùng chu đáo, quả thật là một ý kiến hay, như vậy cũng sẽ không lãng
phí cung thị mà Thuần quý phi đã dày công chuẩn bị."
Bị người khác mượn hoa dâng Phật (**), Thuần quý phi cảm thấy vô
cùng khó chịu, nhưng trên mặt lại cười nói: "Vẫn là Hoàng hậu nương
nương suy nghĩ chu đáo. Thần thiếp chỉ nghĩ đến việc làm Thái hậu vui vẻ
mà không biết suy xét sâu hơn. Nếu đã vậy, thần thiếp cũng xin thể hiện
chút lòng thành của mình!"
(**) ý nói dùng đồ của người khác để làm việc nhân nghĩa
Nói xong, cô ta lập tức tháo hoa tai bảo thạch xuống, đặt trên quán bán
ngọc.