muốn loại nào?"
"Lần nữa."
"Vị khách nhân này..."
Chất giọng mềm mại uyển chuyển quanh quẩn trong Diên Hi cung.
Giữa lúc lên xuống trầm bổng, nửa tháng đã thấm thoát trôi qua.
Hôm đó ánh nắng chói chang, một hàng người dài dằng dặc đang bước
đi trên đường.
"Thuần quý phi." Thái hậu dẫn đầu ở đằng trước, đôi mắt bị che bởi
một tấm lụa vàng, hơi hiếu kỳ hỏi, "Rốt cuộc con đang bày trò bí ẩn gì
đây?"
Thuần quý phi vịn tay Thái hậu, vừa đi vừa cười nói: "Thái hậu, người
nghe xem."
"Bán hoa đây! Hai bông một đồng!"
"Khách quan, uống trà không? Bích Loa Xuân hảo hạng đây!"
"Tỷ tỷ, mua sấp vải này đi, hàng mới nhập đấy!"
Khắp nơi đều vang tiếng rao bán thanh như sáo đặc trưng của vùng đất
Giang Nam.
Thái hậu giật chiếc khăn xuống, vừa mở mắt nhìn đã thấy con đường
hai bên được mô phỏng theo lối trưng bày của vô số sạp hàng nhỏ ở Giang
Nam, có bán trà, bán điểm tâm, bán cả đồ cổ bằng ngọc.
Đứng sau từng quầy hàng là thái giám hoặc cung nữ ăn mặc thành chủ
quán bình thường, vừa thấy người đến liền cao giọng rao hàng, chợt liếc