nhìn lại cứ ngỡ như bản thân bước nhầm từ Tử Cấm Thành vào khu chợ
Giang Nam.
"Thuần quý phi, đây là chuyện gì thế?" Thái hậu hướng ánh mắt kinh
ngạc nhìn lại Thuần quý phi.
Thuần quý phi ôn nhu cười nói: "Chẳng phải Thái hậu vẫn luôn hướng
về cảnh sắc Giang Nam sao? Tử Cấm Thành không có cầu nhỏ sông nước,
thần thiếp liền dựa theo trí nhớ lúc nhỏ để dựng lên cung thị (*). Tuy rằng
thiếu đi dương liễu lả lướt, nước chảy róc rách, nhưng chúng ta có tửu kỳ
phấp phới, người đi như dệt, coi như là thần thiếp mua vui cho Thái hậu!"
(*) phiên chợ trong cung
Thái hậu nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt, cảm thán: "Thuần quý
phi, con có lòng rồi!"
"Tâm tư Thuần quý phi vô cùng khéo léo, nhưng đây dù sao cũng
không phải là thật." Hoằng Lịch đi sang bên kia người Thái hậu, khẽ mỉm
cười nói, "Trẫm đã quyết định xây riêng cho Thái hậu một khu phố Tô
Châu trước chùa Vạn Thọ, dọc theo hai bờ sông Duyên Ngự. Đợi đến khi
xây xong là Thái hậu có thể tận mắt chứng kiến phong cảnh Giang Nam
rồi."
Thái hậu vừa mừng vừa lo: "Hoàng đế, như vậy chẳng phải điều động
binh lực quá sao..."
Hoằng Lịch: "Chỉ cần Thái hậu vui là trẫm mãn nguyện rồi. "
Đám phi tần sau lưng nhìn Thuần quý phi bằng ánh mắt ghen ghét đố
kỵ.
Sao có thể để một mình cô ta chiếm thế thượng phong được? Kế hậu
bỗng nhiên cười nói: "Thái hậu, Thuần quý phi quả thực thông tuệ, chỉ lặng