Đêm nào cũng thế, dâng thẻ bài đưa đến Dưỡng tâm điện, mỗi người
đều đêm đêm ngóng trông Hoàng thượng cầm lấy thẻ bài của mình.
"Hoàng thượng đã mấy ngày liền không truyền người thị tẩm rồi." Gia
tần thấy Tuệ quý phi không muốn đáp lại liền hiểu rõ trong lòng, thức thời
lái sang chủ đề khác, thở dài, "Tối nay Hoàng thượng sẽ không phải lại ngủ
nghỉ một mình nữa chứ?"
Lời này vừa nói ra đều khiến tất cả mọi người lo lắng, ngay cả tâm
tình Tuệ quý phi cũng có chút trở nên trầm trọng.
Đừng nhìn nàng quyền cao chức trọng, trong hậu cung nói một là một,
nói hai là hai, thậm chí ngay cả Hoàng hậu có đôi khi còn phải nhìn mặt
nàng mà hành sự. Trên thực tế có một tâm bệnh luôn được giấu trong lòng -
- nàng vẫn chưa có hoàng tự.
Mỹ nhân dù có xinh đẹp như hoa nhưng ngày qua ngày rồi cũng sẽ
dần già đi. Nếu như ngày nào đó trở thành sự thật, mà trong hậu cung
không thiếu nhất chính là tú nữ tuyệt sắc giai nhân, chính trực trẻ tuổi, khi
đó Hoàng thượng còn có thể cầm lấy thẻ bài của nàng sao? Sẽ không.
"Thật muốn có một đứa bé..." Tuệ quý phi nhịn không được nghĩ
thầm.
Dưỡng nhi phòng lão (nuôi con để nhờ con lúc về già), ở ngoài kia đã
thế, trong hậu cung càng phải như vậy. Đợi cho dung nhan tàn phai, tuổi tác
già đi, ngoài con cái ra đâu còn nơi nào để bản thân dựa vào nữa. Cho dù
đứa nhỏ này có chút ngốc cũng được, nhưng cũng sẽ là một vị Thân Vương
đủ để trở thành hậu thuẫn to lớn cho mẫu thân hắn. Còn nếu như là vận khí
tốt, ngày thường thông minh lanh lợi, tài đức vẹn toàn, lại được Hoàng
thượng yêu thích, như vậy tương lai... vị trí Thái hậu cũng không phải là
không thể.