Tuệ quý phi vuốt ve cái bụng bằng phẳng của mình, càng không muốn
đem tin tức thái giám mang tới trước đó chia sẻ với bọn họ. Nếu mọi
chuyện có thể để nàng định đoạt, nàng hận không thể làm cho Lý Ngọc
hướng trước mặt Hoàng thượng đưa lên thẻ bài có tên mình. Trong lòng sốt
ruột chờ đợi, nàng theo bản năng vuốt vuốt con đồi mồi được khắc trên
móng tay giả, không chút để ý hỏi: "Đúng rồi, sao bổn cung không thấy
Thuần phi đâu cả?"
"Thưa nương nương, Thuần phi nhiễm bệnh phong hàn, thân thể còn
chưa hồi phục cho nên tối nay không thể tới rồi." Gia tần trả lời, nàng
dường như không có gì là không biết cả.
Tuệ quý phi liếc nhìn nàng một cái, miễn cưỡng nói: "Một năm 365
ngày thì có hơn phân nửa đều là nhiễm bệnh, đúng là một nàng Tây Thi ốm
yếu."
"Nương nương nói rất đúng." Dĩnh quý nhân vội vàng tìm lý do để
cùng nàng rút ngắn quan hệ: "Thể trạng Thuần phi tỷ tỷ quả thực có hơi
yếu ớt, cứ dăm ba hôm lại bệnh một lần, hôm qua mấy người chúng thiếp
còn thương lượng định hôm nào ghé qua thăm tỷ ấy."
"Thăm cái gì." Tuệ quý phi cười như không cười nói, "Thuần phi bị
bệnh đều có Hoàng hậu quan tâm, chúng ta cần chi phải lao tâm khổ tứ?"
Dĩnh quý nhân bị câu nói ấy chặn họng, nhất thời không biết nên đáp
lại thế nào, nghẹn cả buổi mới khó khăn thốt lên được một tiếng: "Vâng."
Các phi tần còn lại thấy tình hình Dĩnh quý nhân như vậy càng thêm
im như thóc. Ai ai cũng đều mơ tưởng một chỗ dựa vững chắc, có người
thậm chí còn nghĩ trèo lên cành cao Tuệ quý phi này. Nhưng nàng hỉ nộ vô
thường, bình thường khó mà biết được nàng thật sự yêu thích cái gì. Nếu sơ
ý mà chọc giận nàng thì khoảng thời gian tới xác định là khó sống trong
hậu cung này rồi.