chuyện: "Hoàng thượng, nô tài tốt xấu gì cũng là một nửa nam nhân, nữ
nhân trong Tử Cấm Thành này cũng từng gặp nhiều rồi! Nữ nhân có yêu
kiều thướt tha, tư thái yểu điệu mê người, biết thêm chút thi từ ca phú, lại
gảy đàn ca hát hay đã là hiếm có lắm rồi. Nếu còn yêu cầu ngàn vạn mỹ
đức hội tụ tại một tấm thân thì biết đi đâu mà tìm chứ?"
"Trẫm là thấy họ nhàn hạ quá." Hoằng Lịch đầu cũng lười ngẩng lên,
nhìn chằm chằm tấu chương trong tay nói.
Lý Ngọc nghe vậy sững sờ: "A?"
"Nhàn hạ, ắt sẽ sinh sự." Hoằng Lịch mỉm cười, nụ cười này hơi có vẻ
giảo hoạt, hòa tan trên gương mặt trang nghiêm y như tượng thần trong
miếu thờ rơi xuống trần gian, "Trẫm ban Cung Huấn Đồ cho hậu cung cũng
đủ để họ nghiền ngẫm trong một thời gian."
Hậu cung chúng phi có nghĩ nát óc cũng chưa ngộ ra được ý đồ đằng
sau mười hai bức phi tần cổ đại này là gì. Ngay cả Lý Ngọc đối với đáp án
này cũng ngu ngơ trong chốc lát, sau đó mới lẩm bẩm hỏi: "Cân nhắc một
hồi, vậy có thể có tác dụng ... gì?"
Hoằng Lịch cười cười đùa giỡn, cầm một cuốn tấu chương trong tay
gõ lên cái trán của hắn: "Bởi vì các nàng hầu hết đều ngờ nghệch giống như
ngươi, đều sẽ cảm thấy trẫm là đang nhắc nhở các nàng phải biết hiền
lương thục đức. Vì thế để khớp với ý muốn của trẫm các nàng sẽ làm một
phi tần hiền lương, yên phận thủ thường để nịnh nọt trẫm. Vậy trẫm sẽ
được yên tĩnh mấy ngày rồi!"
"A?" Lý Ngọc ngộ ra, "Hoàng thượng, người là đang đùa giỡn với bọn
họ à!"
Tiếng cười ha hả từ Dưỡng tâm điện vang lên, hai ngự tiền thị vệ đang
đứng canh cửa bên ngoài ngạc nhiên đối mắt nhìn nhau, cũng không biết
Hoàng thượng vì chuyện gì mà cười vui vẻ đến vậy.