"Hoàng hậu nương nương tựa hồ tâm tình không được tốt." Lý Ngọc
trả lời, "Nương nương tuy rằng chưa hề nói gì, nhưng hai cung nữ tâm phúc
bên cạnh Hoàng hậu sau lưng thảo luận, nói là..."
Hắn muốn nói gì đó lại thôi, lời nói một nửa thì ngừng lại, Hoằng Lịch
không kiên nhẫn thúc giục nói: "Nói cái gì hả?"
"Nói... Hoàng thượng là đang mượn bức vẽ này nhắc nhở Hoàng hậu
nương nương chớ vì chuyện buồn ba năm trước đây mà suy sụp tinh thần,
chuyện gì xung quanh cũng không để tâm." Lý Ngọc nói đến đây, từng li
từng tí cẩn thận đánh giá sắc mặt Hoằng Lịch.
Ba năm trước đây, Vĩnh Liễn - Nhị a ca do Hoàng hậu nương nương
sinh ra - yểu mệnh qua đời.
Mẫu tử tình thâm, Hoàng hậu nương nương bởi vậy hầu như chưa
gượng dậy nổi. Năm nay mới có chút hòa hoãn thay đổi. Mặc dù trong mắt
người ngoài, Hoàng thượng và nương nương vẫn như cũ tình sâu nghĩa
nặng, tôn trọng lẫn nhau. Nhưng trong lòng Lý Ngọc hiểu rõ hai người bởi
vì chuyện này mà có một ít hiềm khích với nhau.
Quả nhiên lông mày Hoằng Lịch cau lại, lộ vẻ không muốn tiếp tục
bàn luận chuyện này nữa.
Lý Ngọc liền dứt khoát kết thúc chuyện này, vẻ mặt giả vờ kinh ngạc
hỏi: "Hoàng thượng, nô tài cả gan hỏi một câu, mười hai bức Cung Huấn
Đồ nối lại có phải là niềm kỳ vọng của người đối với hậu phi không?"
Hoằng Lịch nhẹ nhàng lắc đầu, đem nửa chén canh đường còn lại một
mạch uống hết, sau đó một lần nữa cầm lấy tấu chương, chỉ là tinh thần
dường như mất tập trung.
Lý Ngọc nhận thấy Hoàng thượng không còn để tâm đến chính sự,
liền đánh bạo ưỡn ngực nghiêm mặt tiếp tục cùng Hoàng thượng nói