Tuệ quý phi cười xùy một tiếng, sau đó khẽ dựa vào ghế không chút
hứng thú, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu trần nhà, lẩm bẩm nói, "Rốt cuộc
người là muốn nữ nhân hay là muốn thần nhân vậy?"
Lại một đêm trằn trọc thâu đêm suốt sáng.
Có người trằn trọc, có người ưu tư khó tránh. Còn trong Dưỡng tâm
điện, có một người tôn quý nhất đồng dạng còn chưa đi ngủ, dưới ánh nến
hắt lên bóng người đó đang đọc tấu chương.
Một bên mặt người đó được ánh nến chiếu sáng tạo nên một tầng màu
vàng ấm áp giống như tượng thần trong miếu thờ màu vàng. Đạo mạo trang
nghiêm, cao cao tại thượng, bao nhiêu cung nhân đều cam tâm tình nguyện
trả giá hết thảy chỉ cầu được hắn chú ý một lần.
"Hoàng thượng." Đại tổng quản Lý Ngọc - người đã nhiều năm hầu hạ
bên cạnh Hoàng thượng - trên tay bưng một cái khay tiến đến gần nói,
"Hoàng hậu nương nương đưa bữa ăn khuya tới, người cũng nên nghỉ một
chút rồi."
Trong khay đựng một chén nước canh tuyết lê đường phèn, Hoằng
Lịch tiếp nhận nhấp mấy miệng, ngọt thấm vào tận tâm can. Hắn tựa lưng
vào ghế ngồi nhắm mắt nói: "Mấy ngày gần đây trong cung có xảy ra
chuyện gì không?"
"Hoàng thượng muốn nghe cái gì?" Lý Ngọc cười nói.
"Cái gì cũng được." Hoằng Lịch lười biếng nói, "Hậu cung có gì thú vị
không? Có khi nghe được lại giúp trẫm thanh tỉnh trở lại."
Hậu cung tuy lớn, kỳ thật cũng nhỏ. Chủ tử nhiều người, số lượng
cung nữ cùng thái giám thì vô số kể. Nhưng với tư cách người đứng đầu
thái giám như Lý Ngọc chưởng quản thì sở hữu vô số tai mắt ngầm xung
quanh. Vì thế rất nhiều chuyện căn bản không phải là bí mật gì, một hậu