lại chính là đại biểu cho hậu phi hoàn mỹ lý tưởng trong lòng Hoàng
thượng. Nói thí dụ như
《 Từ phi trực gián 》 là hy vọng phi tần noi theo
Từ tuệ phi, khi Đường Thái Tông phạm sai lầm thì dũng cảm đứng lên can
gián, cùng với
《 Tào hậu trọng nông 》..."
"
《 Tào hậu trọng nông 》?" Tuệ quý phi nghe xong cái tên liền cười
lên ha hả, trên đầu châu trâm (cài tóc) đong đưa chập chờn lắc lư phát
quang, "Người nào xui xẻo được ban cho bức tranh rách đó vậy? Ý Hoàng
thượng muốn cô ta đi làm nông sao?"
"Là hy vọng hậu phi có thể giống như Tào hoàng hậu của Tống Nhân
Tông, mộc mạc tiết kiệm, coi trọng nông dân." Gia tần cười nói, "Cái này
chẳng thấm vào đâu, thần thiếp nghe nói có người còn nhận được bức
《
Tiệp dư đương hùng
》 đấy."
"Ôi ôi, bụng bổn cung đau chết mất thôi!" Tuệ quý phi ôm bụng cười
ngả nghiêng ngả ngửa, suýt nữa từ trên ghế té xuống, "Người nào nhận
được vậy? Ý Hoàng thượng là khuyên cô ta rời bỏ người, lên núi cùng gấu
nhảy xuống hay sao?"
"Xem chừng là hy vọng cô ta có thể khi Hoàng thượng lâm nguy mà
giống như Phùng tiệp dư trước đây dùng tính mạng mình bảo vệ Hán
Nguyên Đế an toàn." Gia tần giải thích nói.
Mười hai tranh vẽ từng bức dần được giải nghĩa. Tuệ quý phi ôm lấy
bụng mình, như có điều suy nghĩ nói: "Nói như vậy, Hoàng thượng là muốn
hậu phi chúng ta ngoài mỹ mạo xuất chúng thì quan trọng càng phải hiếu
thuận hiền lương. Lúc bình thường thì cùng tiết kiệm chăm lo hậu cung, lúc
cần thiết còn có thể dũng cảm tay không xé mãnh hổ rồi?"
"Vâng." Gia tần cười nói, "Nương nương thật sự là thông minh, một
chút đã thấu hiểu cả."