"Phó Hằng, là chàng từng tổn thương trái tim thiếp, thiếp nhất thời
nghĩ quẩn mới dùng cách đó trả thù chàng." Hời hợt nhắc lại chuyện cũ qua
loa xong, Nhĩ Tình rưng rưng nước mắt nói, "Hai chúng ta đều sai nên
đừng gây gổ xích mích nữa, thay vào đó cùng nhau hướng tới tương lai có
được không? Thiếp cam đoan với chàng, từ nay về sau, thiếp sẽ không bao
giờ giày vò nữa, không bao giờ gây chuyện nữa, một lòng một dạ làm con
dâu tốt Phú Sát gia, làm thê tử tốt của chàng!"
"Con dâu tốt? Thê tử tốt?" Phó Hằng nhịn không được nói trào phúng.
"Đúng! Thiếp sẽ quản tốt việc nhà, hiếu thuận cha mẹ, sẽ không ra
ngoài xã giao, cũng không truyền tin cho tổ phụ biết nữa. Chỉ cần chàng nói
gì thì thiếp cũng đồng ý nghe theo!" Nhĩ Tình coi như không nghe thấy sự
trào phúng trong đó, vẫn hùng hồn hứa hẹn, cuối cùng cúi thấp đầu, xấu hổ
e sợ nói, "... Thiếp còn có thể sinh cho chàng một đứa con của chúng ta,
được không?"
Phó Hằng nở nụ cười.
Nhĩ Tình thấy vậy liền vui vẻ, cho rằng đối phương đã bị lời nói hoa
mỹ của mình thuyết phục, nhưng rất nhanh, sắc mặt vui mừng của nàng ta
nhạt dần.
"Hỉ Tháp Lạp Nhĩ Tình." Phó Hằng cười hỏi, "Tại sao cô cảm thấy ta
sẽ đáp ứng cô?"
Nhĩ Tình nghe vậy sững sờ.
"Lúc cô phát cáu thì muốn kéo tất cả mọi người vào vực sâu thống
khổ, còn lúc cô hối hận lại muốn dễ dàng bù đắp." Phó Hằng vẫn đang
cười, "Con người cô vốn là như vậy, luôn cảm thấy mình bị ủy khuất, cảm
thấy mọi lỗi lầm đều do người khác làm sai, là họ mắc nợ cô, sau đó xem
việc trả thù người khác là chuyện phải làm, tha thứ bản thân mình cũng là
chuyện đương nhiên."