Ngón tay thon dài chậm rãi vén màn sang hai bên, lộ ra thân thể mềm
mại của Nhĩ Tình. Trên người nàng ta chỉ mặc độc nhất một cái yếm, da
thịt trắng mịn phơi bày hết ra ngoài, mái tóc đen tuyền rũ xuống, nở nụ
cười kiều mị nói: "Là thiếp."
Phó Hằng không muốn hỏi đối phương tại sao lại ở đây. Thấy nàng ta
trang điểm và dáng vẻ cười mỉm đó, hắn có thể đoán được chút ít. Kiềm
nén cảm giác buồn nôn, hắn lạnh lùng nói: "Ra ngoài!"
"Phó Hằng!" Nhĩ Tình vẫn ở lỳ trên giường không chịu đứng lên, cất
giọng bi thương nói, "Thiếp biết lỗi rồi!"
Phó Hằng chẳng muốn nghe nàng ta giải thích, vì từng câu từng chữ
thốt từ miệng nàng ta đều là lời dối trá.
"Cô không đi? Vậy ta đi." Phó Hằng quyết định nhanh gọn, cúi người
mang giày vào lần nữa rồi tiến ra cửa.
"Khoan đã!" Nhĩ Tình nôn nóng, giày cũng không kịp mang đã chân
trần nhảy xuống đuổi theo, hai tay gắt gao ôm chặt eo hắn, mặc kệ hắn có
nguyện ý nghe hay không vẫn vội vã giải thích, "Thiếp biết sai rồi, đều là
lỗi của thiếp! Trước đây do thiếp nghĩ mãi không thông. Ba năm này chàng
ra chiến trường, tuy miệng nói lời oán trách, nhưng thiếp vẫn ngóng trông
đợi chờ! Thiếp hy vọng chàng mau sớm trở về, dù biết rõ chàng hận thiếp
thấu xương!"
Phó Hằng không nói một lời, một tay khoác lên tay đối phương, sau
đó gằn sức kéo từng ngón đối phương ra.
Sức lực nam nữ vốn khác biệt, huống chi Phó Hằng còn là một võ
tướng, ngón tay Nhĩ Tình rất nhanh đã bị hắn kéo ra. Thấy mình không giữ
được hắn nữa, Nhĩ Tình dứt khoát buông tay chạy đến trước mặt hắn, ý đồ
dùng nước mắt đả động hắn.