"Người cũng thấy đó, mấy gia đình bên ngoài muốn đem muội muội
và con gái nhà họ gả vào Phú Sát phủ còn ít sao?" Đỗ Quyên minh họa
nhiều ví dụ, sau đó chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, "Cứ tiếp tục giằng
co nữa, chẳng phải người đang tạo cơ hội cho người khác nhảy vào sao?
Đời người dài như thế, lẽ nào đôi bên cứ sống trong oán hận vậy hoài?"
Nhĩ Tình nghe xong lời này, rốt cuộc do dự.
Thâm tâm nàng ta có Phúc Khang An, càng có bản thân mình.
Trăm phương ngàn kế mới có được địa vị cùng giàu sang phú quý như
hôm nay, sao có thể dễ dàng chắp tay dâng cho người khác?
"Trước kia hắn cứ mãi nhớ thương Ngụy Anh Lạc mà không để mình
trong lòng. Bây giờ Ngụy Anh Lạc đã là Lệnh tần, là người yêu cũ trong
quá khứ. Quãng đời còn lại, hắn đã không thể tái hợp với cô ta, tội gì mình
phải giằng co với hắn nữa?" Nhĩ Tình thầm hạ quyết tâm, "Như lời Đỗ
Quyên nói, nếu tình hình này còn tiếp diễn, chẳng khác nào đẩy hắn vào
vòng tay người khác. Hừ! Hỉ Tháp Lạp Nhĩ Tình ta không có ngốc như
vậy!"
Ban đêm, Phó Hằng quay lại thư phòng.
Hắn đã không ngủ chung với Nhĩ Tình từ lâu, hằng đêm đều ngủ nghỉ
ở căn phòng này. Bên trong có để một giường gỗ được phủ tấm màn trướng
trắng thuần, mộc mạc như con người hắn vậy.
Hắn ngồi ở mép giường định khom lưng cởi giày, sau lưng chợt có đôi
tay chậm rãi duỗi ra vòng quanh eo hắn.
Giật mình, Phó Hằng lập tức nhảy dựng lên, chân mang giày chân
không, tay phải khoác lên bội kiếm bên hông, trầm giọng hỏi: "Ai?"