"Cha."
Bước chân ngừng lại, Phó Hằng có chút khó tin quay đầu lại.
Phúc Khang An ôm cổ mẫu thân, ánh mắt lại nhìn hắn thẳng tắp, bên
trong tràn ngập ngây thơ cùng quấn quýt.
Phức tạp nhìn Phúc Khang An một hồi, cuối cùng Phó Hằng vẫn
ngoảnh đầu, không nói một lời bỏ đi.
Sau lưng, Đỗ Quyên lặng lẽ tới gần Nhĩ Tình, thấp giọng nói: "Thiếu
phu nhân, người xem Thiếu gia vẫn đối xử với tiểu thiếu gia rất tốt, sao
người phải khẩn trương như vậy?"
Cánh tay Nhĩ Tình bế Phúc Khang An cứng đờ, tất nhiên không thể
nào nói thẳng chân tướng, nên chỉ thuận miệng đáp qua loa: "Không có gì."
"Thiếu phu nhân." Đỗ Quyên tận tình khuyên giải, "Thiếu gia tính tình
tốt, gia thế tốt, bây giờ lại lập nhiều chiến công, nắm chức vị cao, không
biết có bao nhiêu người đang hâm mộ ngài ấy, sao người đang ở trong phúc
mà không biết hưởng, đi đâu cũng nổi giận Thiếu gia? Dù trước đây có
trăm ngàn hiểu nhầm, bây giờ cũng nên nể mặt tiểu thiếu gia mà sớm hóa
giải mới phải!"
Ngươi thì biết cái gì? Nhĩ Tình thầm nghĩ: Chính vì đứa bé này nên ân
oán giữa chúng ta mới không cách nào hóa giải được.
Đỗ Quyên không biết nội tình, chỉ nghĩ vợ chồng Thiếu gia vì chút
việc lông gà vỏ tỏi mà bất hòa cãi nhau. Chủ tử sống trong lo lắng bất an,
đương nhiên hạ nhân cũng thấp thỏm cẩn trọng. Nếu có thể khiến bọn họ
hòa thuận trở lại, không những tốt với bọn họ mà còn tốt với tất cả mọi
người, nên cô ta vẫn tiếp tục khuyên nhủ.