hở, không để hắn chạm được mình.
Nghĩ đứa nhỏ này có thể sợ người lạ, Phó Hằng lập tức dặn dò:
"Ngươi đi nói với nhũ mẫu, bảo bà ấy qua bế tiểu thiếu gia về."
Quản gia: "Dạ."
Quản gia vội vàng rời đi, trong phòng chỉ còn lại cha con hai người.
Phó Hằng biết rõ mọi chuyện về đứa nhỏ này. Dù không hận nó,
nhưng bất luận thế nào cũng không thể yêu mến nó, nên hắn lại như thường
ngày xem như không thấy. Đến khi quay về bàn đọc sách, chưa đầy một lát,
bỗng hắn cúi đầu nhìn xuống.
-- một bàn tay nhỏ nhắn đang níu tay áo hắn.
Thuận theo bàn tay nhỏ bé kia, Phó Hằng từ từ ngước lên nhìn khuôn
mặt nhỏ nhắn hơi mang vẻ mong đợi.
"Con muốn gì?" Phó Hằng hỏi.
Đứa nhỏ quay đầu nhìn lên bàn, phía trên đang để dĩa bánh mà khi nãy
Thanh Liên mang vào, màu bánh xanh lá cây bóng bẩy mơn mởn như lá
non mới nhú trên đầu cành, tạo thành từng viên tròn nhỏ vừa tinh xảo lại
đáng yêu.
"Muốn ăn thì tự mình lấy đi." Phó Hằng nói.
Đứa nhỏ này cũng rất ngoan, được hắn cho phép mới duỗi tay muốn
lấy, chỉ là cái bàn quá cao còn hắn lại quá thấp, dù đã cố gắng nhón chân
lên nhưng rướn cả buổi cũng không với tới được dĩa bánh ngọt.
Phó Hằng bất đắc dĩ thở dài, duỗi tay bồng Phúc Khang An ngồi trên
đùi, cầm một miếng bánh đậu xanh đút hắn ăn.